•DANDELION•

85 7 0
                                    

Kazutora chậm rãi mở mắt, cơn đau đầu vẫn chẳng mấy thuyên giảm. Cũng đã gần một tuần Kazutora bị giam ở chỗ này, hy vọng của Kazutora gần như đã tan biến.

Lê tấm thân đầy ê ẩm, nhức mỏi và chi chít vết bầm tím, vết cắn bước vào trong nhà vệ sinh. Nhìn vào trong gương, Kazutora dường như chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa rồi. Hốc mắt đỏ lên, sưng húp. Đầy những vết cắn, vết tím đỏ rải rác, ngoài ra còn có dấu tay in hằn trên cổ. Em cụp mắt, khó khăn ngồi lên bồn cầu, tay run run móc những chất nhầy trắng bên trong người mình ra, đau đớn né tránh những chỗ bị rách vẫn chưa kéo da non.

"Ức..."

Em cắn môi, mạnh đến mức bật máu vì cảm giác đau đớn. Nhưng cũng căm hận và khinh bỉ bản thân vì lại cảm thấy chút sung sướng trong việc dơ bẩn, kinh tởm này.

Sau nửa tiếng, Kazutora bước ra khỏi nhà tắm trong chiếc áo sơ mi vương đầy mùi rượu của tên khốn nạn đó. Em từng bướng bỉnh không muốn mặc vào liền bị gã ta đè ra mà cưỡng bức, hành hạ dã man. Song, nếu không mặc quần áo của gã thì em còn gì để mặc?, gã đã xé tất cả quần áo của em rồi. Kazutora không muốn chống đối để rồi loã lồ mà lăn ra bệnh, bị gã hành hạ khi sốt là cảm giác còn tuyệt vọng hơn là ở địa ngục.

Em ngồi lên giường, nhìn cái xích sắt bên dưới chân, mũi lại càng cay hơn. Cảm giác tủi thân, nhục nhã, cô đơn dâng lên và lấp đầy tâm trí Kazutora. Em co người, thu mình vào góc tường mà thút thít, như sợ có ai đó sẽ vô tình thấy được sự yếu đuối đến cùng cực của Kazutora, rồi lại phỉ báng, cười nhạo trên nỗi đau của mình.

Sao mày lại yếu đuối đến thế?

Sao lại ngu ngốc đến thế?

Sao lại bất lực đến thế?

Tuyệt vọng đến thế...

Cạch

Tất cả câu hỏi, uất ức đều kết thúc ngay khi tiếng mở cửa ấy vang lên. Như một phản xạ tự nhiên, Kazutora lập tức thu mình lại, nép chặt vào góc tường ngay khi tai em bắt được tiếng động đó.

Rồi cơn ác mộng cũng đến..

"Kazutora? Sao lại ngồi trong góc thế, ngoan, ra đây nào.."

Em run rẩy, vết thương hôm qua vẫn chưa lành lại mà giờ đây gã lại đến. Chẳng lẽ gã không định sẽ tha em một ngày nào sao? Một tên khốn, một tên quái vật, ác quỷ !!

Em cắn môi, cố nén tiếng ư ử trong cổ họng  vì sợ, phần vì cơn đau buốt khắp người.

"Ngoan, lại đây nhanh lên. Tôi không có kiên nhẫn đâu, Kazutora."

Em nhìn vào mắt hắn, nhận ra hắn đang dần mất đi kiên nhẫn liền run lên, chậm chạp di chuyển trên giường, bò đến chỗ gã. Usui nhìn em, song vươn tay kéo cánh tay Kazutora lại gần. Khiến em mất đà mà ngã thẳng vào người gã, em kêu lên.

"Agh"

Gã nắm cằm em, hài lòng nhìn dáng vẻ yếu ớt của Kazutora. Nụ cười của gã dần trở nên rộng hơn, kéo đến tận mang tai, gã nói.

"Em giỏi lắm, đã ngoan hơn rồi này. Hôm nay tôi có đem cho em bánh ngọt, phần thưởng cho em vì ngày hôm qua tôi có hơi mạnh tay."

Kazutora run rẩy, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng. Đời em chỉ có hai nỗi sợ.

Một là sợ bị bỏ rơi.

Hai là gã, Usui Matsuno.

"Ức..."

Gã nắm chặt cằm em khi thấy Kazutora lại bắt đầu rơi vào mơ màng, gã nheo mày.

"Em nên nhớ, Kazutora. Em là của Usui, em lại đang nhớ đến mấy thằng ất ơ đó sao?"

Em giật mình, vô thức vùng vẫy mà đẩy gã ra. Hành động này lại khiến gã càng chắc chắn Kazutora của gã đang nghĩ đến lũ khốn đó, gã lạnh giọng

"Yên hoặc tôi sẽ làm em yên"

Kazutora giật bắn, bàn tay đang nắm lấy cổ tay gã cũng trở nên mềm nhũn. Em cụp mắt, ngoan ngoãn yên lặng.

"Tốt"

"Em hãy an phận làm đồ chơi cho tôi, hoặc tôi sẽ khiến em chỉ có thể nằm yên để nhìn người khác chơi mình."

Gã nói đoạn, bóp cằm Kazutora kéo lại gần mà mạnh mẽ dùng môi mình tách môi em ra, thoã mãn khám phá khoang miệng em.

Kazutora nước mắt trào ra, nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài mặc gã muốn làm gì thì làm.

Được một lúc, khi thấy Kazutora sắp ngất xỉu gã mới chấp nhận tha cho em. Dứt khỏi nụ hôn, gã đứng lên rời khỏi căn phòng. Bỏ lại trên giường chiếc bánh bông lan Matcha cùng với hộp sữa bò.

Em uất ức, nhìn vào cánh cửa vừa đóng lại mà nước mắt cứ trào ra. Tiếng ư ử ban nãy cũng đã trở thành âm thanh nức nở nghẹn ngào. Kazutora nhớ...

Nhớ Ran, Rin và Izana, nhớ cả mama Kakuchou..

Nhớ Takemichi, Chifuyu..

Thậm chí cũng có chút nhớ Manjirou, Baji và cả con bé mới quen, Senju nữa.

Em nức nở một lúc, đến khi cổ họng đau rát đến không thể phát ra tiếng mới chịu ngừng lại.

Em ngẫm nghĩ, Senju Akashi, nghe thật giống với Takeomi Akashi. Một người anh em quen cách đây khá lâu, phải từ hồi còn học cấp ba cơ..

Em vứt bánh và sữa sang một bên, nằm co mình trên giường cùng với những vết thương chi chít về thể xác lẫn tâm hồn. Cảm giác như em sẽ mãi mãi không có được một tự do nào nữa vậy.

Hệt như chỉ một phút, một giây nữa em sẽ phải chịu đựng cảm giác giày vò, đau đến xé rách tâm can từ một con ác quỷ.

Em không thể thoát ra, mãi mãi vẫn sẽ bị trói chặt ở đây cùng với nơi địa ngục này..

"Đáng lẽ ra mình nên hút điếu thuốc cuối cùng trước khi đi."

Đáng lẽ ra mình nên thông báo cho Ran và Rin.

Đáng lẽ ra mình nên gọi cho Manjirou, Senju hoặc ai cũng được, ai cũng được..

Nếu mình chết đi...

Có ai sẽ nhớ không nhỉ..?

Hay mình sẽ bị lãng quên?..

Liệu...họ có...đến không nhỉ?...

[Allkazutora] Bạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ