•ASTER AMELLUS•

125 13 0
                                    

Kazutora ngồi xuống chiếc ghế sopha bọc da êm ái, vừa ngồi vào Kazutora đã cảm nhận được sự xa xỉ của nó rồi..

Chợt Kazutora nhìn thấy tên tóc hồng kia đặt lên bàn một tờ giấy. Manjirou cho em một ánh mắt ra hiệu, rằng hãy đọc tờ giấy đi. Kazutora chầm chậm cầm lên, rồi lướt mắt trên những dòng chữ ấy.

Sau khi đọc xong đến lần thứ ba, Kazutora kí vào tờ giấy một cách quyết đoán. Song, em đẩy tờ giấy đến chỗ Manjirou và mỉm cười.

"Giao dịch thành công, cảm ơn vì đã đồng ý hợp tác"

Manjirou cầm tờ giấy, khoé miệng hơi nhếch lên. Song, tính nói gì đó thì một tên đàn em chạy vào báo tin.

"Boss của Thiên Trúc đã về, thưa ngài..."

Manjirou gật đầu, nhìn Kazutora rồi khẽ nói: "Được rồi, tôi đi trước. Có gì cần cứ gọi tôi, hoặc đến đây là được."

Kazutora thấy gã đang gấp, cũng không nấn ná gật đầu rồi đứng lên rời đi trước. Em là kẻ không câu nệ tiểu tiết, cần thì đến còn không thì sẽ chẳng cư nhiên xâm phạm quyền riêng tư của ai.

Bên ngoài khách sạn, Kazutora đứng nhìn ngắm bầu trời một lúc. Rồi lựa đại một cái ghế đá, ngồi lên châm điếu thuốc của mình.

Chậc, dù đã có chống lưng nhưng Kazutora vẫn thực sự không an tâm chút nào về gã đó...

Usui Matsuno là một ác mộng của Kazutora, Ran, Rin, thằng bé đáng thương ấy và kể cả Takemichi bây giờ...

Một tên ác quỷ mà...

Kazutora rít đến điếu thứ hai thì nghe sau lưng vang lên tiếng nói: "Kazutora...lâu rồi không gặp"

Em ngửa đầu ra sau, không ngạc nhiên mấy rồi quay về dáng vẻ cũ. Ngồi hút thuốc mặc kệ tên kia bước đến bên cạnh.

"Tôi ngồi ở đây nhé"

Kazutora không nói, nhưng cũng không ngăn cản. Chỉ tiếp tục hút điếu thuốc dang dở, kẻ kia thấy sự thờ ơ của em thì không nói gì, chỉ khẽ thở dài.

"Kazutora..."

Em không đáp, cũng không nhìn hắn lấy một lần. Chỉ đưa mắt nhìn lên bầu trời cao rộng lớn, thầm trách mắng.

Cuộc đời mình lắm éo le vậy...

Chưa để kẻ kia lên tiếng, Kazutora đã nói: "Được rồi, đừng lảm nhảm nữa. Đã hơn chục năm không gặp sao mày vẫn còn nói nhiều thế?"

Nghe vậy, kẻ kia không những không giận mà còn bật cười. Em thì vẫn không nói gì, tiếp tục việc mình đang làm.

"Cũng lâu rồi nhỉ...mới đó đã...ừm...mười hai năm. Mày thay đổi nhiều thật đấy"

Kazutora cười khẩy, thời gian còn có thể tiêu diệt cả một giống loài, đưa một loài sinh vật mạnh mẽ, bá đạo đến bờ vực tuyệt chủng thì chúng ta đã là gì?

"Ừ, còn mày vẫn thế. Chả thay đổi gì.."

Hai người cứ thế, ngồi với nhau một lúc lâu. Kazutora cũng vừa hay rít xong điếu thứ hai, định làm thêm một điếu thì bị kẻ kia ngăn lại.

[Allkazutora] Bạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ