Chương 719: Hồ ly

921 25 0
                                    




Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 719: Hồ ly

Một đêm khuya, Đổng Thừa Phong như thường lệ bước vào tẩm điện.

Điều kỳ lạ là, lão hồ ly không có ở bên trong.

Tiêu Trạch bảo hắn đợi ở chỗ cũ.

Vì tò mò, hắn đặt cây đàn xuống, lén lút đi theo chưa được vài bước, Tiêu Trạch đã quay người lại, suýt thì hù chết hắn.

"Thái tử đang lễ Phật trong Phật đường, ngươi theo đến làm gì?"

Phản ứng đầu tiên của Đổng Thừa Phong là: "Quý như thái tử cũng tin Phật ư?"

Phản ứng thứ hai của Đổng Thừa Phong là: "Người khác xin hắn phù hộ mới đúng."

Tiêu Trạch nhìn hắn, như nhìn một kẻ ngốc, hỏi: "Vì sao muốn hắn phù hộ?"

"Công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, phu thê hòa hợp, con cháu đầy nhà, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an!"

Tiêu Trạch: "..."

Đổng Thừa Phong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, chỉ vào bên trong: "Ta ở ngoài xem, không vào trong, ta lớn chừng này rồi còn chưa từng nhìn thấy Phật đường bao giờ."

Vừa dứt lời, bên trong vang lên giọng nói của Triệu hồ ly: "Cho hắn vào."

"Ngài kêu ngươi vào trong."

Đổng Thừa Phong nhún vai, không để ý đến nét mặt rạn vứt của Tiêu Trạch, cố tình đụng vai hắn khi đi ngang qua, nghiêm trang bước vào Phật đường.

Phật đường gì chữ, rõ ràng chỉ là một căn phòng bình thường, đến Bồ Tát cũng chẳng có.

Trên bức tượng giữa phòng có treo hai chữ viết theo lối chữ Thảo: Nhân Hiếu.

Dưới cuộn giấy, có một lư hương và ba đĩa hoa quả, trong lư hương cắm ba nén hương, Triệu hồ ly mặc áo mỏng, ngồi xếp bằng ngay ngắn bất động trên bồ đoàn.

Đổng Thừa Phong thầm mắng một câu "thật là rảnh háng", đang định quay đầu đi thì thấy Triệu hồ ly vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống.

Hắn ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai chữ kia và Triệu hồ ly, trong lòng nghĩ ngươi nghĩ cách tính kế ta, không xứng với hai chữ Nhân Hiếu được, nên phải chăm chỉ tu luyện chứ gì.

Ngồi một lúc, thấy tên hồ ly kia cứ nhắm mắt mãi, hắn hít một hơi, từ từ cúi xuống, sau đó dùng tay đỡ đầu.

Triệu hồ ly nhướng mắt nhìn hắn, rất điềm nhiên nói: "Mệt rồi à."

"Mệt ở đâu?"

"Trong lòng đó!"

"Muốn rời đi?"

"Sao ngươi biết?"

Đổng Thừa Phong ngồi dậy, nghiêng đầu qua: "Nếu đã biết rồi, ta cũng không nói nhảm, chúng ta thương lượng xem có thể thả ta đi không."

"Vì sao?"

"Ngươi không thấy phủ thái tử của ngươi giống như nhà lao hay sao? Chẳng có gì thú vị, ta sắp đoản mệnh đến nơi rồi!"

[Phần 4] Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ