Chương 710: Treo sợi tóc

918 32 2
                                    

Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 710: Treo sợi tóc

Mũi tên đồng loạt bay tới, Lý Bất Ngôn thấy Bùi Tiếu không có động tĩnh gì, đành phải tung người nhảy lên, vung tay đánh hơn phân nửa mũi tên xuống đất.

Có hai mũi tên sượt qua mặt Bùi Tiếu, bắn vào bánh xe.

Nàng đáp xuống đất, đồng thời nắm lấy cổ áo sau của Bùi Tiếu ném về phía Tam gia, sau lại lộn nhào lên xe ngựa, đạp người lái xe xuống.

"Điện hạ, ngồi vững vào."

Lý Bất Ngôn rút dây cương, bánh xe cán qua xác chết, chạy như bay trong mưa.

Bùi Tiếu đứng dậy khỏi mặt đất, không kịp suy nghĩ gì đã hét to: "Lý Bất Ngôn, nương nó ngươi cẩn thận cho ta."

Lý Bất Ngôn lái xe xuyên qua hai ngõ nhỏ, lập tức phát hiện có điều không đúng.

Trên mặt đất ngoại trừ một đống thi thể, thì chẳng có thân vệ và Cẩm Y vệ nào.

Người đâu?

Người chết đi đâu hết rồi?

Nàng nào biết được, tầng sát cơ thứ hai của Hán vương là dùng thân vệ của hắn ở thành Tứ Cửu chặt đứt con đường của những người đến giúp đỡ.

Còn có một nhánh thân vệ trực tiếp giết vào cung Đoan Mộc.

Lúc này, nếu đổi lại là người khác thì đã sợ đến thất thần vô chủ, nhưng Lý Bất Ngôn lại không hề hoảng hốt chút nào.

Tam gia từng nói với nàng, Hán vương ám sát lần này là có ý đánh trong một kích.

Nếu một kích kia không đánh trúng thì chỉ cần chống đỡ qua non nửa thời gian uống một chén trà thì thân vệ của thiên tử và thái tử sẽ nghe tin mà đến.

Hơn nữa, Cẩm Y Vệ sẽ tới sớm hơn.

Nàng quay đầu nhìn vào trong xe.

"Điện hạ, lát nữa bên ngoài có động tĩnh, người ngoan ngoãn ở trong xe, đếm từ một đến một trăm, đếm hết một trăm thì chúng ta sẽ được cứu."

"Lý Bất Ngôn, ngươi..."

"Câm miệng, người tới rồi."

Lại là mười mấy người áo đen từ đầu tường nhảy xuống.

Lý Bất Ngôn siết chặt dây cương, dừng xe ngựa, rút nhuyễn kiếm ra, tung người nhảy ra nghênh đón.

Bình tĩnh, không vội, phải kéo dài thời gian.

"Lý cô nương, ngươi trước, ta sau."

Giọng Thẩm Trùng vang lên lúc Lý Bất Ngôn vừa vung ra một kiếm, cười nói với người trong xe ngựa: "Điện hạ, cứu tinh này không tính, ngươi bắt đầu đếm đi."

Trong xe.

Đôi mắt đen của Triệu Diệc Thời nhìn chằm chằm vào bóng người mỏng manh bên ngoài rèm.

Một, hai, ba, bốn...

Lúc đếm tới mười tám, bên ngoài lại vang lên một giọng nói quen thuộc: "Lý cô nương, ta tới đây."

[Phần 4] Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ