Chương 695: Tiểu Hoa 2

966 35 4
                                    


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 695: Tiểu Hoa 2

Đêm hôm đó, Tạ Tiểu Hoa mất ngủ đến hừng đông.

Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao thế đạo này lại như thế, nhưng hắn hiểu được, một nữ nhân đến đại tiểu tiện cũng phải dựa vào người khác là đáng thương thế nào.

Từ đó về sau, hắn càng chịu khó đến tiền việc giúp nàng, lúc học đàn cũng càng nghiêm túc, ban đêm ngủ ở trên giường, ngón tay lại gảy trên bụng.

Lưu Trinh càng thêm chịu khó dạy hắn, thỉnh thoảng còn kêu nha hoàn may cho hắn mấy bộ xiêm kia, tặng cho vài miếng điểm tâm.

Có một lần sau giờ ngọ, Lưu Trinh ngủ thiếp đi trong xe lăn, hắn dừng lại, nhìn mặt nàng, bỗng nhiên nổi lên suy nghĩ muốn sờ mặt nàng.

Qua vài ngày nữa, suy nghĩ này đã thay đổi, hắn muốn hôn khẽ lên mặt nàng.

Lại qua vài ngày, suy nghĩ lại khác, hắn muốn ôm nàng.

Nàng rất nhẹ, ngày đó lúc hắn bế nàng lên, chẳng tốn chút sức lực nào, tựa như đang bế một cong lông vũ vậy.

Trong lòng có tâm sự, có thể giấu trên mặt, nhưng không giấu được tiếng đàn.

Lưu Trinh hỏi: "Ngươi có tâm sự gì ư?"

Mặt hắn đỏ như cua hấp chín.

Lưu Trinh thấy hắn không nói lời nào, nói: "Trong tiếng đàn của ngươi có sự triền miên, là có người trong lòng sao."

Hắn gật đầu.

Lưu Trinh nói: "Đã có người trong lòng thì thành thật nói với công tử nhà ngươi, sớm cưới về sống qua ngày đi."

Hắn không biết lấy dùng khí từ đâu: "Ta nói với công tử nhà ta, nếu hắn đồng ý thì ngươi có đồng ý không?"

Lưu Trinh ngây ngẩn cả người, rất lâu sau lại bảo hắn cút.

Hắn cút ra ngoài, một hồi lại lăn vào lại, trong tay còn cầm một túi tiền.

Mấy năm nay hắn làm gã sai vặt, để dành được mười mấy lượng bạc, cất trong túi tiền này.

Hắn nói: "Đây là toàn bộ tài sản bây giờ của ta, chờ sau khi công tử nhà ta trúng cử nhân, tiền lương mỗi tháng còn có thể nhiều hơn một chút."

Hắn nói: "Ta theo công tử nhiều năm, ta thấy hắn chắc chắn có thể trúng cử nhân, tương lai còn có thể làm quan lớn, ngươi theo ta chịu khổ vài năm, sau đó có thể hưởng phúc."

Hắn nói: "Chân nàng bị hỏng nhưng sức khỏe không sao, chúng ta còn có thể sinh, nàng chịu trách nhiệm sinh, ta chịu trách nhiệm nuôi, không để nàng tốn chút sức nào."
  
Hắn còn nói: "Công tử đối xử với ta rất tốt, ta đi cầu hắn, hắn chắc chắn sẽ đồng ý."

Cuối cùng hắn nói: "Lưu Trinh, ta sẽ coi nàng là người."

Mắt Lưu Trinh ửng đỏ nhìn hắn, nhìn thật lâu, dịu dàng nở nụ cười, lại bảo hắn cút!

......

Không biết nhưng thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi có sự bướng bỉnh không chịu thua không, dù sao thì Tạ Tiểu Hoa hắn có.

[Phần 4] Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ