Chương 662: Con gái 2

955 31 1
                                    

Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 662: Con gái 2

Con gái giả trang thành gã sai vặt, trốn ở trong đội hái thuốc lén lút đi theo, đến khi Bạch Chấn Sơn phát hiện thì đội ngũ đã đi về phía trước năm trăm dặm.

Bạch Chấn Sơn dở khóc dở cười, muốn đưa nàng về, nàng lại cầm đao đặt ngang trên cô, cắn ra hai chữ: Đưa đi!

Bạch Chấn Sơn viết trong thư cho hắn...

"Lão gia à, đứa nhỏ cả cái chết cũng không sợ, chi bằng cứ mặc nó đi."

Lần này đi bốn năm.

Bạch Chấn Sơn mỗi nửa tháng đều viết thư về, nha đầu kia cả bốn năm chỉ viết một phong thư, trong thư chỉ có một câu: "Cha, nương, con gái rất khỏe, chớ lo."

Bốn năm sau, con gái trở về, ánh mắt đã không giống như trước, cách nói chuyện, làm việc trầm ổn hơn trước gấp trăm lần.

Ngươi ở bên cạnh gấm gáp đến giậm chân, nàng nhiều nhất nâng mí mắt lên, liếc hắn một cái.

Về phần y thuật?

Chỉ một món Quỷ môn thập tam châm, đến hắn cũng không thể với tới.

Mấu chốt của Quỷ môn thập tam châm là cách dùng châm.

Châm sâu cạn thế nào. Sức nhẹ hay nặng, thì hiệu quả đều không giống nhau.

Con gái không giấu diếm, vừa đề đã dạy lại Quỷ Môn Thập Tam Châm cho hắn.

Đáng tiếc, thủ pháp dùng châm của hắn vẫn kém hơn nàng.

Sau này hắn biết được từ chỗ Bạch Chấn Sơn, mới biết bốn năm nay, nàng không khắc gỗ nữa, bắt đầu dùng đá khắc con dấu, còn khắc rất đẹp.

Thẩm Nguy nhìn vết chai trên tay con gái, không khỏi thổn thức cảm thán: Lúc hạ châm nhẹ nhàng như gió, thực ra đằng sau đều phải hạ rất nhiều công phu.

Hỏi về kinh nghiệm bốn năm của con gái, nàng chỉ nói bốn chữ: Bái sư học nghệ.

Cái khác thì không chịu nói một chữ.

Vẫn là Bạch Chấn Sơn nói cho hắn biết, con gái học ở trên núi hai năm, còn lại hai năm thì đi theo hắn khắp trời nam biển bắc.

Mỗi khi đến một nơi, nàng đều giả bộ thành bệnh nhân, tìm lang trung ở nơi đó khám bệnh.

Nếu y thuật bình thường thì nàng đến một lần rồi đi.

Nếu y thuật xuất chúng, nàng sẽ giả bệnh ba lần.

Nàng thích nhất là mấy thổ lang trung ở đầu ruộng hay trong núi, nói thổ lang trung là vì họ đều dùng mấy cách rất bình dân, toàn mấy phương pháp chữa trị không có trên sách vở, nhưng lại rất thông dụng.

Cuối cùng, Bạch Chấn Sơn phát ra ra cảm thán giống như hắn...

"Lão gia, nếu mà là nam thì tốt rồi, Thẩm gia chúng ta hẳn có thể đứng đầu thành Tứ Cửu."

Sớm biết vậy, lúc mang thai đứa nhỏ này đừng kêu Bộc thị đi đạo quán gì cả, gì mà muốn sinh con gái chứ.

Cho dù chuyện đã qua nhiều năm như vậy, Thẩm Nguy vẫn hối hận nhất chuyện này.

[Phần 4] Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ