Chương 714: Là ai

956 24 0
                                    

Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 714: Là ai

Đổng Thừa Phong lấy cây đàn trong góc ra, đặt bên cạnh, bàn tay to lớn vuốt ve, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào của mình.

"Ngươi, ngươi tiếp tục nói đi."

"Tâm ma của Chu Toàn Cửu là một vầng trăng máu, ta mất tròn ba tháng mới tra ra được, phát hiện Chu Toàn Cửu có liên quan đến án vu chú của tiên thái tử."

"Tranh..."

Cây Thất huyền cầm trong bọc vải đen phát ra một âm thanh trầm đục, khiến tim Yến Tam Hợp đập thình thịch.

Nhìn biểu cảmtrên mặt Đổng Thừa Phong, giống như có một hòn đá từ trên trời rơi xuống, đập mạnh vào đầu hắn.

Một lúc lâu sau, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình: "Chỉ là một con tốt mà thôi."

Đầu óc của sư gia tốt đến mức đột nhiên hiểu ra được bản chất của sự việc.

"Vốn dĩ ta còn tưởng rằng, tâm ma này sẽ kết thúc ở đây, nhưng không nghĩ tới sự việc còn phức tạp hơn ta tưởng rất nhiều."

Yến Tam Hợp im lặng một lúc, rồi nói:

"Xuất hiện cùng lúc với vầng trăng máu trong tâm ma của Chu Toàn Cửu, còn có một đàn quạ, sau đó ta mới phát hiện, người thật sự có tâm ma, không phải Chu Toàn Cửu, mà chính là đàn quạ kia."

Bàn tay đặt trên đàn của Đổng Thừa Phong chợt căng thẳng, nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh.

"Tại sao quạ lại có tâm ma?"

"Hỏi rất hay!"

Giọng Yến Tam Hợp trầm xuống.

"Thật ra, những con quạ đó là những oan hồn đã chết trong vụ án vu chú của thái tử, chúng chỉ lợi dụng tâm ma của Chu Toàn Cửu để giải tâm ma của mình."

"Tâm ma của, của chúng là gì?"

"Bố cáo chân tướng vụ án vu chú cho cả thiên hạ được biết!"

"Tranh..."

Lại một tiếng đàn, phát ra tiếng nghèn nghẹt.

Đổng Thừa Phong chăm chú nhìn Yến Tam Hợp, hốc mắt sâu thẳm, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nhưng lúc này, trong mắt hắn hiện lên không phải là kinh ngạc hay không thể tin được, mà là một loại vui mừng "thì ra là vậy."

"Đổng Thừa Phong, đây là mục đích thật sự của ta, dùng trăm phương nghìn kế, vắt óc, mạo hiểm cả tính mạng để bắt ngươi."

Yến Tam Hợp cầm miếng ngọc bội của mình lên.

"Miếng ngọc bội này không phải của ta, mà là của Đường Kiến Khê sư đệ đồng môn với tiên thái tử tặng ta, bởi vì tâm ma, nênta đã tìm thấy ông ấy."

"Ha ha ha ha ha..."

Đổng Thừa Phong lại bật cười ha hả.

Hắn cười đến nỗi nếp nhăn nơi khóe mắt xô vào nhau, nước mắt từ từ chảy xuống khóe miệng, nhưng không hề đắng chút nào.

[Phần 4] Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ