Chương 610: Chân tướng

1K 29 0
                                    


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 610: Chân tướng

"Yến cô nương."

Chu Viễn Mặc hất tay hai huynh đệ ra, đi tới trước mặt Yến Tam Hợp.

"Ngàn lần vạn lần đừng hành động khinh suất, nhất định phải nghĩ cách lâu dài, nếu không, nếu không..."

"Nếu không Chu gia sẽ vạn kiếp bất phục."

Yến Tam Hợp nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra: "Ta biết, đợi tiễn phu nhân xong rồi nói sau. Tạ Tri Phi, đi thôi!"

Một đoàn người rời đi, chính đường chỉ còn lại ba huynh đệ Chu gia.

Ánh mắt các đệ đều rơi trên người Chu Viễn Mặc.

Đây là đại ca của bọn họ, cũng là gia chủ một đời của Chu gia, không cần phải thương lượng gì cả, đại ca nói gì thì là thế đó.

Bước đi tỉnh táo, chính là nói sự thật với nương;

Đi trong hồ đồ, chính là che giấu mọi thứ.

Chọn thế nào đây?

Tuy nhiên, Chu Viễn Mặc lại khác: "Các đệ nghĩ gì thì nói hết ra đi."

Nói gì đây?

Chu Viễn Chiêu ngồi trên ghế, chịu đựng từng đợt ù tai.

Ngày quan tài bị vỡ, nhị phòng một xác hai mạng.

Nhâm thị và hắn mười mấy năm kết phu thê, tình cảm không giống bình thường; Đứa con trong bụng nàng, hắn mong chờ đã lâu.

Nghe Yến Tam Hợp nói, bọn họ chết vì tâm ma.

Chu Viễn Chiêu có oán hận không?

Có.

Nhưng cứ nghĩ đến trước kia ông ta tốt với mình như vậy, cái gì cũng thiên vị mình thì oán hận liền tiêu tan.

Cho dù ông ấy có hại Canh Tống Thăng thảm hại như vậy, trong lòng Chu Viễn Chiêu vẫn còn kiếm cớ bao biện cho ông ấy.

Có ai mà ngờ...

Chu Viễn Chiêu nghiến răng nghiến lợi: "Ta không muốn nương chết không nhắm mắt, giấu đi."

"Nhị ca nói đúng."

Chu Viễn Hạo nghẹn ngào: "Với tính cách của nương, một khi biết được sự thật, không có tâm ma cũng sẽ tức đến sinh tâm ma, bà đã sống một đời vui vẻ hạnh phúc như vậy, hãy cứ để cho bà yên tâm ra đi."

"Ta muốn nói cho bà."

Ánh mắt Chu Viễn mặc lộ ra hận ý ác độc.

"Không vì thứ gì khác, chỉ là muốn bà kiếp sau dù có đầu thai làm súc sinh cũng nhớ tránh xa con người đó ra."

Thế gian này, trời tròn đất vuông, âm dương đối xứng, phụ hiền con hiếu thảo, huynh tốt đệ cung phụng, chồng tình nghĩa vợ thuận theo...đều có quy tắc, có ràng buộc.

Mà người sở dĩ được gọi là người, chính là vì những quy tắc và ràng buộc này.

Nếu không, khác gì với súc sinh?

[Phần 4] Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ