Chương 642: Hai hổ

1K 30 0
                                    

Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 642: Nhị hổ

"Yến cô nương, ta chỉ gặp hắn có ba lần, nói chuyện với hắn không quá mười câu."

Đường Kiến Khê: "Nhưng ba lần gặp mặt này nói cho ta biết, người này không phải là người xấu, hắn ta không thể làm ra chuyện dùng vu chú nguyền rủa cha mình chết được."

"Vì hắn là đệ tử được tiên sinh ngài dạy dỗ cả đời."

"Phải! Nếu hắn tàn nhẫn thì không thể đi đến bước đường được."

Đường Kiến Khê: "Chử Ngôn Đình từng kể về hắn với ta, hắn nói người giống như tên, tiên sinh ban tên, chính là vì con người hắn, vừa bao dung lại khoan nhượng, xứng đáng với chữ Nhân."

(Nhân trong nhân từ)

"Vậy thì..." Yến Tam Hợp: "Ngươi nghĩ thế nào về vụ án vu chú?"

"Trước đó nhìn không thấu, chỉ cảm thấy rất nhiều chuyện bị che phủ bởi một tấm màn, một tầng sương mù, năm này qua năm khác, tấm màn bị gió thổi bay, sương mù cũng bị mặt trời làm tan dần..."

Đường Kiến Khê cười gằn.

"Cho dù các ngươi không nói cho ta biết chuyện của Chu Toàn Cửu, không có bản viết tay đó của Ngôn Đình, ta cũng có thể nhận ra chút gì đó, tám chữ không hơn, kết trong hợp ngoài, buộc hắn tạo phản."

Kết trong hợp ngoài, buộc hắn tạo phản... phân tích giống hệt tiểu Bùi gia.

Nhưng bản viết tay đâu?"

"Đường Kiến Khê."

Yến Tam Hợp đè nén kích động trong lòng, hỏi: "Bản viết tay của Chử Ngôn Đình đâu, ta có thể xem được không."

Đường Kiến Khê đứng dậy, đi tới trước chồng sách, cúi người cởi dây buộc, cẩn thận rút ra mấy tờ giấy kẹp trong một trang sách.

"Bất Ngôn, mang đèn lại gần hơn."

Lý Bất Ngôn lấy chiếc đèn dầu trên tường xuống, đặt cạnh Yến Tam Hợp.

Yến Tam Hợp nhận tờ giấy, cũng không vội đọc, mà ngẩng đầu nhìn Đường Kiến Khê: "Ngươi giữ lại những thứ này, không sợ có một ngày..."

"Sợ chứ!"

"Sao vẫn còn giữ lại?"

"Cũng giống như Yến cô nương cứ phải giải quyết tâm ma này vậy.."

Rõ ràng biết không làm được, nhưng vẫn phải làm.

Nhìn ánh mắt kiên định của Đường Kiến Khê, trong lòng Yến Tam Hợp dâng lên một cảm xúc khó tả, khiến nàng im lặng một lúc, sau đó mới nương theo ánh đèn cúi xuống nhìn...

Nguyên Phong năm thứ ba mươi mốt;

Ngày mười hai tháng bảy;

Hôm nay vừa thức dậy, mí mắt bên phải giật giật, nháy mắt trái có tiền, nháy mắt phải xui xẻo, ta nghĩ đến giấc mơ đêm qua, bèn đến Phật đường thắp ba nén hương.

Giấc mơ liên quan đến Lâm Bích.

Sau khi nàng tự sát, chưa bao giờ ta mơ thấy, đây là lần đầu tiên.

[Phần 4] Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ