Chương 613: Chiếc lồng

1K 27 2
                                    

Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 613: Chiếc lồng

Khi Chu gia treo cờ trắng, Yến Tam Hợp về đến biệt viện, vùi đầu vào giường.

Lý Bất Ngôn nhẹ nhàng cởi y phục, đắp chăn cho nàng, vừa định quay người đi thì tay đã bị nắm lấy.

"Bất Ngôn."

Ánh mắt Yến Tam Hợp trống rỗng: "Ta không hiểu tại sao bà ấy không muốn biết sự thật?"

Lý Bất Ngôn ôm nàng.

"Nương ta từng nói, con chim trong lồng được chủ nuôi trong thời gian dài, cho dù cửa lồng không khóa thì nó cũng không có đủ dũng khí để mở cửa.

Đối với nó, chiếc lồng chính là nơi an toàn nhất thế gian.

Có đồ ăn, có nước uống, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, chủ nhân lại đối tốt với nó, đi đâu cũng mang theo con chim đó."

Yến Tam Hợp: "Ý của ngươi là..."

"Viện trạch đó nhốt Mao thị, cũng trói chặt trái tim của bà."

Lý Bất Ngôn gật đầu: "Bà được Chu Toàn Cửu bảo bọc quá tốt, tốt đến mức không có dũng khí để cảm nhận nỗi đau nhỏ nhất."

Yến Tam Hợp khẽ buông tay Lý Bất Ngôn: "Bất Ngôn, cho dù chiếc lồng có làm bằng vàng, chúng ta cũng không được vào."

Lý Bất Ngôn "ừ" một tiếng, biến sắc.

"Ngươi hỏi ta là để nhắc ta câu này phải không?"

Tâm tư Yến Tam Hợp bị nàng nhìn thấu, không hề buồn, kéo chăn lên đắp.

"Linh tinh, ta chẳng biết gì cả."

Có quỷ mới tin ngươi!

Đến tâm tư mấy chục năm trước của tên súc sinh Chu Toàn Cửu ngươi còn hiểu được mà không hiểu được tâm tư của Mao thị hay sao?

Lý Bất Ngôn đứng dậy, đi tới cửa, ném lại vài câu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Tam Hợp, có nữ nhân đã định sẵn chẳng có chiếc lồng nào có thể nhốt được."

......

Có nữ nhân định sẵn nhốt không được;

Có nam nhân cũng định sẵn phải bị đánh.

Người đánh không ai khác, mà là Bùi thái y.

Bùi thái y tha thiết với nghề thật chẳng dễ dàng gì.

Tới biệt viện, công cốc;

Tới Tạ phủ, lại công cốc chuyến nữa;

Đến Chu phủ, nhìn thấy trước cửa treo cờ trắng, hỏi ra thì biết là phu nhân mất, Tạ tam gia cũng đi rồi.

Bùi thái y hết cách, chỉ có thể giết đến Binh mã ti ngũ thành, thưởng cho Tạ tam gia và tên súc sinh nhà mình mỗi đứa một nắm đấm.

Người trước, vác chân què chạy lung tung.

Đứa sau, xa nhà một chuyến, khi về cũng không biết qua chào hỏi cha nương một tiếng, đúng là tốn công nuôi.

[Phần 4] Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ