Chương 622: An sàng

963 29 0
                                    

Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 622: An sàng

Thái Vi từng học cách an sàng thôi tử.

Căn cứ vào ngày sinh tháng đẻ của hai phu thê, sau khi chọn xong canh giờ, sắp xếp lại giường lần nữa.

Điểm mấu chốt của việc này là khi thầy phong thủy xem la bàn, kim trì trong thiên trì phải chính xác, không thể có gì sai lệch.

Lão gia vừa nói như thế, trong lòng hắn đã tự tin hẳn, bớt chút thời gian về quê, tìm ngày hoàng đạo giúp Trương tổng an sàng.

Trương phu thê cứ hỏi Chu lão gia vì sao không đích thân đến?

Hắn nói dối nói là chuyến này lão gia bảo hắn tới, lão gia thật sự không có thời gian, nhưng cách gì gì đó, đều đã nói rõ ràng với hắn.

Phu thê Trương Tướng Tổng biết Thái Vi ở Chu gia hai mươi mấy năm, học không ít bản lĩnh của Chu gia, cũng không nghi ngờ gì.

An sàng xong, hắn cho rằng chuyện này đã qua đi, lại vội vàng tìm người nhà Thiên Thị, chỉ còn thiếu dán giấy tìm người ở cửa thành Tứ Cửu nữa thôi.

Nào biết đâu, vẻn vẹn nửa tháng trôi qua, đại ca đã lén chạy từ phủ Tuyên Hóa tới, nói phu thê Trương Tướng Tổng đã xảy ra chuyện.

Lúc Trương Tướng Tổng luyện binh, bị ngã một cái, chỉ ngã một cái mà lại gãy hết hai chân.

Vốn là võ tướng Trương Tướng Tổng, gần đây đã sắp thăng chức, chân vừa gãy, khả năng thăng chức cũng gãy theo.

Phu nhân hắn cũng đột nhiên trở nên điên điên khùng khùng, nói là trong nhà có một cái bóng, từ sáng đến tối cứ đi theo nàng, ban đêm lại đứng ở bên giường nhìn nàng.

Thái Vi vừa nghe lời này, chỉ cảm thấy không ổn.

Ngày hôm đó xem la bàn, tay hắn hơi run, hình như kim trì hơi lệch.

Hắn không dám nói sự thật với đại ca, chỉ nói quay đầu lại tìm lão gia hỏi thử.

Đại ca vừa đi, hắn ở trong phòng giống như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột không chịu được.

Nếu thẳng thắn với lão gia?

Hắn không dám.

Lão gia đã khác với trước kia rồi, Thiên Thị trộm bùa bán thôi đã bị đuổi khỏi Chu phủ, không biết sống chết ra sao.

Hắn tự nhận việc bên ngoài, còn suýt nữa gây ra tai nạn chết người, tội càng nặng.

Lỡ như Trương tổng tìm tới cửa... Lỡ như lão gia không để ý tình cảm ngày xưa... Người hoảng hốt nên tâm cũng loạn.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ còn lại một con đường có thể đi... đó là chạy.

Vì thế, hắn mang theo bạc tích góp nhiều năm lén chạy trốn.

Hai ngày đầu thì không sao, nhưng ngày thứ ba thì hắn đã bắt đầu hối hận.

Trời đất rộng lớn như thế, hắn có thể đi đâu?

[Phần 4] Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ