Chương 716: Ba ngón tay

959 29 2
                                    

Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 716: Ba ngón tay

Phủ Kim Lăng.

Thập lý Tần Hoài.

Xa hoa trụy lạc;

Là nơi tiêu hồn nhất của nam tử trên thế gian này.

Sư phụ bảo hắn tới đây, một là đến nhìn giúp quê hương khó trở về của ông, hai là vì hắn mãi ở trong thâm sơn cho đến hai mươi tuổi, vẫn chưa trải qua tư vị nữ nhân.

Vốn đã là một con ngựa hoang, sau khi cởi dây cương thì càng trở nên phóng đãng.

Hắn thuê một chiếc thuyền trên sông Tần Hoài, mỗi ngày ở trên thuyền ngủ thẳng đến khi đủ giấc, tỉnh lại rửa tay huân hương đàn tấu một khúc, khúc nhạc khiến kỹ nữ hai bên bờ sông đồng loạt vươn cổ vây xem.

Từ miệng kỹ nữ, truyền đến miệng các thư sinh; Từ miệng các thư sinh, lại truyền tới trong miệng các quý nhân.

Chẳng mấy chốc, đã có người tìm đến vì khúc nhạc.

Chưa đến nửa tháng, hắn đã trở thành cầm sư mà người người đều muốn nhìn một cái, nổi tiếng không thua gì danh kỹ hai bên sông.

Hắn nổi tiếng, một mặt là vì tướng mạo, mặt khác là vì tiếng đàn.

Giang Nam có nhiều thư sinh, thư sinh nhiều văn vẻ, một người ngoại tộc cao lớn anh tuấn bỗng dưng xuất hiện, cả người đều là dã tính, lại đàn được khúc nhạc này, lại bác cổ thông kim, có thể đàm luận với các thư sinh...

Đâu chỉ sông Tần Hoài, toàn bộ Kim Lăng đều điên hết cả lên.

Đó là khoảng thời gian xa hoa trụy lạc nhất, bao nhiêu nữ nhân yêu thương nhung nhớ, bao nhiêu quan to quý nhân ném tú cầu, đến cả thư sinh nhã nhặn nhất cũng tranh nhau lên thuyền của hắn.

Yến Tam Hợp nghe đến đó, nhịn không được muốn hỏi giùm Lý Bất Ngôn một câu.

"Người đến phủ Kim Lăng hỏi thăm ngươi trở về nói, trên thuyền của ngươi có nam nhân, cũng có nữ nhân, ngươi đến cùng..." Nàng không nói tiếp, sợ người ta xấu hổ.

Nào biết Đổng Thừa Phong rất hào phóng thừa nhận.

"Không hoang đường thì uổng tuổi thiếu niên, trong xương cốt cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, đã tổn thương lòng nữ nhân, cũng làm tổn thương lòng nam nhân, ai cũng muốn có được chữ tình từ ta."

Nửa khuôn mặt bị chôn vùi trong bóng tối.

"Ngựa hoang trên thảo nguyên thì lấy đâu ra tình, đều như một giận gió lướt đến rồi đi, đâu phải chỉ mấy đêm nồng say với mấy câu tâm mình là có thể móc ra được."

Tin đồn đôi khi chính là sự thật.

Yến Tam Hợp ngả người về sau, đảo qua bàn tay đang cầm đàn của hắn, bàn tay này quả thật xinh đẹp, thon dài như trúc, từng móng tay đều được cắt tỉa sạch sẽ.

Chỉ dựa vào đôi tay này, hắn đã có tư cách khiến cho nam nhân, nữ nhân đều điên cuồng vì hắn.

"Có người nói với ta, tính tình ngươi sớm muộn gì cũng bị người ta giết chết. Ta thà có người giết chết ta còn hơn." Đổng Thừa Phong đột nhiên thay đổi ngữ khí: "Tất cả nợ phong lưu của nam nhân khi còn trẻ, đều phải trả lại từng chút một, còn đau khổ hơn cả việc bị giết trực tiếp."

[Phần 4] Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ