Bối cảnh: Nếu như lúc đó ở nhà họ Lý, Nhất Chi Hoa không đâm nhát dao găm đó vào Khưu Khánh Chi.
Chap này nghe "Giá như em là người vô tâm" hợp lắm nè:)))
Lết được 10 chap rồi nên cho tí thịt chứ mị không rành viết sếc kkk------------------------------
- Không phải ngươi đã tự mình xác nhận nàng ta không phải yêu quái sao?
Khưu Khánh Chi cùng Lý Bính ngồi chung một bàn, nhâm nhi trà rồi vô thẳng vấn đề chính.
- Trực giác của ta, vẫn chưa bao giờ sai.
Nghe tới việc y bảo vệ một người con gái, hắn không khỏi thấy khó chịu dường như sâu trong thâm tâm hắn có một cây kim cứa ra từng vết xước đổ máu.
Cả hai cũng vốn biết rằng Tô Ngọc Vân không phải là gốc rễ mà chính là Nan Bình kia, nhưng thứ Khưu Khánh Chi không rõ là Lý Bính đã tương tác ra sao với Nan Bình mà lại chắc nịch bảo vệ nàng tới vậy.
- Vậy nếu như nàng là yêu quái thì sao?
- Điều đó là không thể!
- Chả có gì là không thể cả!
Trước giờ họ hiếm khi tranh cãi với nhau, và giờ đây là ngoại lệ. Lý Bính biết dù người đó có là thân thích ruột thịt đi cho nữa, tất cả đều không được khoan hồng mà trừng phạt.
Nhưng mọi chuyện trước mắt chắc chắn chẳng thể dễ dàng như vậy.
- Xem ra ngươi đã để nàng vào lòng rồi?
Dẫu có bất lực tới đâu, Khưu Khánh Chi vẫn không thể kiềm lòng mà nói ra, đó là trắc ẩn, là tiếng nói của bản thân. Chẳng có ai không ghen ghét mỗi khi người mình tâm tâm niệm niệm hằng đêm để ý tới người khác chứ?
Cạch
Tách trà tiếp xúc với mặt bàn một cách thô bạo, mặt Lý Bính đã đen lại vài phần sau khi nghe câu đó của hắn. Y không giận vì đem Nan Bình mới lớn vào, mà là hắn không tin tưởng y lần này đến lần khác.
- Khưu Khánh Chi! Ngươi đừng có nghĩ ta năm lần bảy lượt im lặng là ngầm đồng ý, từ khi nào mà ngươi lại quá đáng tới vậy?!
Lý Bính tức tối xách cổ áo của hắn lên, mối quan hệ tri kỉ này hết sức rối rắm đi, từ trước tới hiện tại hắn chẳng bao giờ để y có tiếng nói, hắn luôn kiểm soát bảo y làm nầy làm nấy. Cái gì mà một câu vì ngươi, hai câu vì tốt cho ngươi. Tất cả chỉ là bao biện cho sự ích kỷ của bản thân hắn.
Nhưng Khưu Khánh Chi chỉ có mỗi y là bạn hắn sao không thể ích kỷ đi cho được? Hắn còn muốn thứ hơn cả bạn kia. Thật tham vọng và nhỏ nhen.
Mặt đối mặt, Khưu Khánh Chi cũng liều mình bày tỏ, hắn mạnh bạo kéo gáy của y lại gần, môi liền chạm môi. Mặc kệ đôi mắt mở to của đối phương, hắn vươn lưỡi liếm cánh môi đỏ mềm.
Trước sau gì cũng mất, hắn chả buồn giấu diếm nữa, nhấn mạnh y xuống bàn trà, không dịu dàng mà ngấu nghiến thứ mình thèm khát kia. Khưu Khánh Chi biết rõ điều hắn muốn là gì, và muốn thì sẽ sống chết có cho bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khưu Bính] Nếu như...
RomanceTruyện như tên... Trên đời này vốn không có hai từ "nếu như" vậy liệu nó có thì Khưu Khánh Chi có chọn cách ở bên Lý Bính một lần nữa? ------------------------------------------------ Những mẫu chuyện nhỏ, lớn chữa lành cho otp, sẽ có vài chi tiết...