Nếu như Khưu Khánh Chi là mèo?(4)

178 29 6
                                    

Bối cảnh: Nếu như lúc đó ở nhà họ Lý, Nhất Chi Hoa không đâm nhát dao găm đó vào Khưu Khánh Chi.

Quá la, tui tạch all môn rồi nên quí vị đội mũ tới khi tui hành xác otp không bị tai nạn<3

------------------------------------------------

Vương Thất chạy một trận về ký túc xá với biết bao hốt hoảng, mất tự chủ mà đâm rầm vào cửa khiến nó vang lên âm thanh lớn.

- Ai đấy!?

Thôi Bội bật người dậy, lúc này ai trong phòng cũng theo quán tính mà giật mình.

- Chẳng lẽ là con yêu quái đó biết mình thấy nó rồi nên tới đây đòi mạng chúng ta không?

Alibaba có lẽ tỉnh dậy từ cơn ác mộng mà sợ sệt nói ra.

- Không. Là người mới phải.

Với phong thái chắc nịch, Tôn Báo nhìn ra cửa, nếu đã là yêu quái thì phải đập cửa liên hồi để phá cửa vào trong nhưng đây không phải, đây là tâm lý chung cút chúng.

- Trộm?

Trần Thập dụi dụi đôi mắt, thuận theo mọi người mà phỏng đoán.

Bởi vì lí do đoán mò đó mà cả bốn ai cũng thủ thế sẵn, rón rén bước tới cửa rồi bật ra.

...

Quá đỗi im lặng, hình như không có chuyện gì, họ liền liều một vố ló đầu ra nhìn.

Kết quả là thấy Vương Thất một thân nằm bất tỉnh dưới đất với cái trán đỏ au.

Lần lượt Tôn Báo, Thôi Bội, Alibaba Trần Thập đều nhìn nhau thắc mắc, bọn họ thiết nghĩ rằng nếu để Vương Thất ở đây cũng không tiện nên mỗi người một chi lôi cậu ta vào phòng.

Cánh cửa khép lại cũng là lúc cái bóng người ở bụi cây lớn kia hiện ra, hắn ta phiền toái cau mày rồi rời đi.

------------------------------------------------

Buổi sáng

- Thất gia! Thất gia!

Vương Thất khó chịu nhăn mặt, mắt như dính chặt không muốn mở ra. Tay quơ loạn trên giường như đang tìm chiếc gối che ánh sáng ban ngày mà ngủ tiếp.

Thấy hắn ngủ say như chết thì Alibaba đột nhiên nghĩ ra kế hay, ra dấu hiệu nói mọi người im lặng rồi đưa tay nhéo ngay eo của Vương Thất khiến hắn giật nảy kêu đau.

- Alibaba! Ngươi đang làm gì thế hả?!

Hắn ta không ngừng xoa xoa chỗ đau, cả đám lại không nhịn được cười, cười đã rồi lại ôm ngực mà ho, vừa sặc vừa nói:

- Là thế này, ta hỏi ngươi, đêm qua làm gì mà lại đâm rầm vào cửa rồi nằm la liệt trước ký túc xá như vậy.

- Ta... Nằm trước cửa?

- Ừm.

Vương Thất bất ngờ chỉ vào mình rồi nói, khác xa so với suy nghĩ của mọi người là hắn sẽ giải thích nhưng xem ra thứ gửi lại là gương mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

- Chẳng lẽ ngươi không nhớ gì sao?

- Không. Ta chỉ nhớ hôm qua đi dạo trong sân rồi sau đó... Sau đó không biết chuyện gì nữa.

[Khưu Bính] Nếu như...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ