Fourth được Gemini ôm trong lòng nhưng giờ cậu lại không thấy vui, cậu không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng xấu xí hiện tại của mình. Cố hết sức để đẩy Gemini ra nhưng hắn lại càng siết chặt hơn, Fourth giờ thấy bất lực với chính bản thân mình.
Tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này? Tại sao lại tới đây ban phát sự thương hại cho cậu? Tại sao bản thân lại không thể trở lên mạnh mẽ hơn trước mặt hắn?
Đôi tay run rẩy đang cố đẩy Gemini cũng dần buông xuống mặc kệ để cho hắn ôm. Cuối cùng cậu vẫn không chống lại được trái tim của chính mình, vì trong đó tất cả đều là Gemini.
Gemini ôm cậu rất lâu cho tới khi bị tiếng điện thoại đánh gãy hắn mới buông cậu ra. Hắn ho nhẹ hai tiếng lấy điện thoại ra nghe, người gọi tới là bảo mẫu của Mean, y đã kiểm tra xong nên cả hai người đang đợi Gemini trở lại cùng về. Gemini nhìn Fourth trong lòng có chút khó xử, hắn nhỏ giọng nói bảo mẫu tìm tạm chỗ nào ngồi xuống, khoảng ba mươi phút nữa hắn sẽ quay trở lại.
Fourth ở bên cạnh im lặng không nói gì, Gemini sau khi cúp máy cũng đồng dạng im lặng. Bầu không khí ngượng ngùng khó xử bủa vây giữa hai người, Fourth vẫn là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ này.
"Anh cũng nhìn thấy rồi, em vẫn sống tốt lắm, chỉ đau đầu ốm vặt một chút thôi không có gì đáng ngại."
Gemini nhìn cơ thể tiều tuỵ của Fourth, hắn không tin chỉ là ốm vặt như lời cậu nói. Giờ hắn mới để ý tới chiếc mũ trên đầu Fourth, dường như là cậu đã cắt tóc rồi, mà hình như không phải cắt bình thường mà là cạo sạch mới đúng. Gemini ngập ngừng mở miệng, tay cũng vươn ra muốn gỡ mũ trên đầu Fourth xuống.
"Tóc của cậu..."
Fourth nhanh tay giữ lấy chiếc mũ trên đầu, cầu lùi lại phía sau né tránh bàn tay đang vươn tới của Gemini, giọng nói cũng gấp gáp hơn.
"Em không may bị nấm nên phải cắt tóc để tiện bôi thuốc, nhìn rất đáng sợ nên em không muốn ai nhìn thấy."
Gemini thấy hành động của mình có chút lỗ mãng nên thu tay về, nhỏ giọng xin lỗi cậu: "Tôi xin lỗi!"
Fourth lắc đầu tỏ vẻ không sao, sau đó cậu nhanh chóng lên tiếng đuổi khéo Gemini.
"Anh có việc thì mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu."
Với cái thân thể có thể bất ngờ phát bệnh mà ngất đi bất cứ lúc nào này thì Fourth chỉ muốn Gemini rời đi thật nhanh. Mặc dù bản thân luôn mong cầu được ở bên hắn nhưng cậu lại không muốn mình trở nên đáng thương, trở thành một mớ phiền hà cho hắn. Fourth cũng đã quyết định những ngày tháng sau này sẽ không gặp lại Gemini nữa. Dù biết bản thân vẫn luôn hướng về hắn nhưng cậu lại muốn khép lại đoạn tình cảm này. Cậu sẽ luôn nhớ về những gì mà bản thân thấy hạnh phúc, cậu muốn mình cứ thầm lặng mà biến mất là được rồi. Khởi đầu giữa hai người đã không tốt đẹp vậy kết thúc cứ lặng lẽ trong êm đềm đi.
Gemini nhìn đồng hồ đeo tay, trước khi rời đi hắn còn để lại cho Fourth vài lời quan tâm, là lời quan tâm từ sâu trong đáy lòng mà trước nay hắn vẫn không chịu nói ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/357776564-288-k286556.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sở cầu [GeminiFourth]
Teen FictionSở cầu: điều hằng mong ước. Thể loại: Nhẹ nhàng, SE Lưu ý: -Truyện có yếu tố KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ VỊ THÀNH NIÊN, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. -Thế giới fanfic ảo không áp đặt lên người và thế giới thực tại. Tình trạng: Hoàn 18c + 1pn #23/12/09...