Anh đã biết thế nào là hối hận.
Em rời bỏ anh vào chính cái ngày anh nói ra câu "Anh yêu em" đầu tiên ấy.
Em muốn anh ở lại sống trong đau khổ sao?
Vậy thì em thành công rồi đấy, mỗi ngày của anh bây giờ đều chìm trong nỗi nhớ em.
Ngày đó em còn không chịu nghe hết lời tỏ tình của anh đã vội rời đi rồi. Em có biết rằng anh đã phải khó khăn như nào mới có thể đối diện được với tình cảm của mình không mà em không nghe hết đã ngủ mất rồi vậy?
À! Đúng rồi, anh đâu có tư cách nói nhưng thứ đó với em, lấy tư cách gì mà đòi than thở với em cơ chứ.
Em thích anh nhiều đến như vậy, chút tình này của anh sao có thể so sánh bằng.
Hôm nay là tới năm mới rồi đó, em ở trên đấy có còn muốn cùng anh đi ngắm pháo hoa nữa không. Lần trước cùng nhau vẫn chưa trọn vẹn, anh còn chưa nói hết lòng mình với em nữa. Lần này em phải từ từ nghe hết những lời anh nói đấy nhé.
-
Gemini ngồi trước ngôi mộ của người hắn yêu nhất kể cho cậu nghe những việc xảy ra ngày hôm nay.
Từ ngày Fourth rời bỏ hắn đi Gemini đều đặn mỗi ngày tan làm đúng bốn giờ chiều sẽ tới đây kể cho cậu nghe những điều thường nhật mà hắn trải qua.
Lúc Gemini gọi điện báo tin xấu cho Keria bà đã khóc rất nhiều, đến khi về nước còn biết thêm tin hắn ly hôn với cậu bà rất tức giận. Đứa con trai ngu ngốc của bà quả nhiên là một kẻ mù, người yêu mình đến vậy mà mãi mới chịu nhìn đến. Trong lòng có người ta rồi nhưng lại ngang ngạnh không chịu thừa nhận để rồi đến lúc hối hận không kịp.
Cả đời này Keria chỉ có một người con dâu là Fourth, bà tức giận con trai mình tới nỗi không thèm nhìn mặt hắn. Keria đau lòng biết bao nhiêu, Fourth đã phải đau buồn tới mức nào cơ chứ?
Lúc tình yêu tới lại là lúc Fourth không còn hi vọng vào nó nữa. Lúc cái chết cận kề lại là lúc Fourth nhận được lời yêu mà cậu luôn mong cầu. Là nên vui hay nên buồn?
Ngày cậu ra đi giống như một con gió mang theo nỗi lòng cuốn đi khắp đất trời bao la còn Gemini ở lại là sự cắn dứt cùng nỗi đau mất đi người mình yêu.
Hắn là một tên khốn nạn nên đáng chịu những điều như vậy.
Mỗi ngày sau khi tới trò chuyện cùng cậu rồi trở về ngôi nhà hai người từng ở hắn lại càng thêm cô đơn. Căn nhà không còn người để đèn chờ hắn, không còn người mỗi sáng dậy sớm nấu ăn, không còn người cẩn thận âm thầm quan tâm hắn nữa.
Trước đây khi có trong tay lại không biết nắm giữ tới khi mất đi rồi mới vội vã đi tìm nhưng tới khi tìm được lại không thể trở về như trước nữa.
Người đi rồi bỏ lại mình hắn với những đau khổ dằn vặt. Gemini hắn đáng chịu những thứ như vậy vì không biết quý trọng.
Em nói anh là mặt trăng mãi không thể với tới được, giờ đây anh đã hoá thành ánh trăng tới bên em em lại biến thành cơn gió. Cơn gió dong duổi thôi khắp các phương trời, cơn gió mà anh không thể nắm giữ. Là anh sai vì không chịu thành thật với lòng mình, là anh quá ngu ngốc khốn nạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sở cầu [GeminiFourth]
TienerfictieSở cầu: điều hằng mong ước. Thể loại: Nhẹ nhàng, SE Lưu ý: -Truyện có yếu tố KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ VỊ THÀNH NIÊN, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. -Thế giới fanfic ảo không áp đặt lên người và thế giới thực tại. Tình trạng: Hoàn 18c + 1pn #23/12/09...