Chương 15: Sở thú.

63 14 5
                                    

[Do thám]

"Tất nhiên chúng ta không thể nào cứ khơi khơi như vậy xông vào một nơi toàn Dị thú nguy hiểm." Britt lấy ra một chiếc hộp thiếc, bên trong có một đống những hạt tròn tròn trông rất kỳ lạ.

Rồi cậu lại lấy ra một chiếc Ipad kiểu dáng kỳ lạ, trông giống như một thiết bị điều khiển. Britt khởi động một chương trình gì đó, những hạt tròn theo đó bắt đầu động đậy mọc ra những cái chân nho nhỏ như que tăm.

"Áh, đây là cái gì?" Alyan trừng mắt co chân lại, con gái suy cho cùng bản năng đối với côn trùng hay những lòai động vật nhiều chân lẫn không chân đều là sợ hãi và ghê tởm.

"Đừng sợ, không phải nhện thật đâu." Britt thấy dáng vẻ sợ không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả Rắn nhưng lại sợ Nhện của Alyan mà buồn cười.

"Đây là hệ thống Nhền nhện do thám của tôi, chúng được gắn vào một loại Camera siêu nhỏ có thể ghi hình và ghi âm. Chúng hoạt động rất nhẹ nhàng và bí mật. Nếu có nguy cơ bị phát hiện thì chỉ cần thu lại ngụy trang thành một hòn sỏi nhỏ là sẽ không bị chú ý nữa."

Từ một đống phế liệu điện thoại, Britt có thể chế tạo ra đủ thứ hữu ích, vừa là để rèn luyện dị năng, vừa là để do thám bên ngoài đề phòng có người phát hiện ra chỗ trốn của cậu.

"Rất tốt, chúng ta để chúng thay mình đi điều tra quanh sở thú một vòng xem xét tình hình bên trong trước." Erik lại âm thầm thở phào, có một kỹ sư chuyên nghiệp trong thời đại quay về kỷ băng hà băng giá này quả nhiên hữu dụng.

Bảo sao mà Thế lực khắp nơi đều phải đi cướp người. Trong khoảng hơn 4 tháng đầu sau khi bão tuyết không ngừng đổ bộ trên toàn Trái đất, ngoài lý do chết đói, bệnh chết hoặc bị giết hại thì đa số con người đều đã bỏ mạng vì không chống chọi nổi với thời tiết khắc nghiệt. Một khi máy móc không còn khả năng hoạt động năng suất như trước, thế giới lại quay về với sức lao động chính dựa vào Nhân lực.

Khi các Dị nhân xuất hiện họ lại trở thành những nhân tài cần được hoan nghênh và trọng dụng. Mỗi người đều sẽ có một dị năng khác nhau, cho dù có cùng Hệ năng lực nhưng vẫn sẽ có khác biệt về cách thi triển, mức độ sức mạnh và cường độ. Điểm này cả Britt và Erik đều có chung suy nghĩ.

"Nhưng chúng ta phải đến thật gần thì mới có thể thả chúng." Britt nói.

Sống ở một nơi trú ẩn sâu trong rừng đúng là rất an toàn, nhưng mà khoảng cách đi lại khi muốn vào thành phố thì đã trở thành vấn đề khá nan giải và mất thời gian. Mỗi lần Erik muốn vào Thành phố cũng phải chuẩn bị rất lâu chứ đừng nói mấy con Robot mini tí hon này, nếu thả chúng từ đây thì biết bao giờ mới tới được Sở thú chứ.

"Không sao, với khả năng do thám địa hình trước tôi có thể đến gần Sở thú nhất có thể." Erik cũng cần chủ động luyện tập năng lực do thám nhiều hơn, hơn nữa anh giờ còn có thể tự tạo ra hai chiến binh đá để bảo vệ hoặc đánh lạc hướng kẻ thù nếu cần thiết.

"Vậy tôi đi với anh." Nate kiên quyết nói, nếu Erik muốn đi ra ngoài thì Nate cũng sẽ không chịu ở nhà. Cậu có sẵn khả năng bảo vệ cả hai, lại còn có thể tiện tay thu thập thêm nhiều vật tư nữa.

Tận Thế Rồi, Nam - Nam Các Người Còn Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ