Một ngày trước trận chung kết.
Vì trong nhà Soo Yeong có camera theo dõi toàn bộ quá trình phạm tội nên Yang Dae Hyun đã bị tống vào tù chờ đợi ngày xét xử. Theo như phía cảnh sát thẩm vấn, hắn từng là cư dân của tòa nhà này nên cũng vì thế mới hiểu rõ từng lớp bảo mật, trước khi đột nhập vào hắn đã lấy được dấu vân tay của cô thông qua cuộc gặp mặt tại trụ sở T1. Tên này lợi dụng việc gia đình làm trong công ty dược phẩm để nhận hợp pháp loại bình xịt hơi cyanoacrylate, kế đến hắn dùng hơi này đưa gần tấm bảng cổ vũ cô từng cầm và dùng bột cùng băng dính để lưu giữ lại dấu vân tay cho kế hoạch phạm tội.
Quá trình thuận lợi như thế là nhờ một phần công sức của đồng phạm, sau khoảng thời gian Kwanghee sang Nhật Bản thi đấu hắn đã quen một đối tượng thuộc loại cặn bã của xã hội. Cho tới giờ hai kẻ điên này đã thực hiện rất nhiều vụ quấy rối các nữ sinh đại học, thậm chí vung tiền để bịt miệng nạn nhân. Đồng thời với việc Kwanghee cùng một số nạn nhân dũng cảm đứng ra làm nhân chứng thực sự khiến quãng đời sau của bọn chúng phải bóc lịch.
Ánh mặt trời cứ tinh nghịch như thế, le lói qua tấm rèm cửa sổ khẽ chạm tới gò má đang dần vì hơi ấm mà ửng hồng của cô. Soo Yeong mơ màng tỉnh dậy nâng cái tay còn ổn duy nhất lên dụi dụi mắt, cô từ từ nhấc cơ thể đau đớn tựa vào thành giường nhưng mỗi một cử động đều làm cô nhăn mặt, thế này thì làm sao mà đi gặp bạn nhỏ được đây.
Cô tự an ủi chính mình, hít một hơi thật sâu rồi kéo tấm chăn sang một bên. Vừa mới chạm một chân xuống nền đất cô lại bị những cái nhìn chằm chằm phía đối diện dừng mọi hành động.
Soo Yeong mở to mắt vì sốc, thế quái nào nguyên đội T1 và Kwanghee lại ở đây thế? Cô nhìn sang người bạn thân đang ngồi một góc che mặt, che luôn cả cảm giác tồn tại. Min Hyeon không biết gì hết, cô nàng mới về nhà lấy thêm áo khoác thì lên đây bắt gặp cảnh tượng sáu con người đứng canh cửa phòng bệnh rồi.
Wooje là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cậu bước nhanh đến đỡ lấy để cô có thể tự mình di chuyển. Bạn nhỏ nhà cô không dám trách cứ như lần trước nữa, cậu cứ hết nhìn vùng bụng bị cộm lên vì băng bó lại nhìn lên phần bả vai gầy gò của cô mà gương mặt mếu máo sắp khóc tới nơi. Cô phải phì cười vì sự đáng yêu này mất.
"Wooje à, đừng khóc, chị không sao rồi." Soo Yeong xoa nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh trấn an.
"Chị, tên đó còn làm gì chị nữa không?" Bàn tay to lớn cầm chặt tay cô không buông. Wooje sợ chứ, lo chứ.
"Bình tĩnh nào Wooje, chị mới bị đâm hai nhát thôi, vẫn còn may mắn chán." Cô phẩy phẩy.
Minseok lo lắng lại gần. "Lẽ ra hôm đấu tập em phải bảo Hyeonjun đưa chị về mới đúng, là lỗi của em, em thực sự xin lỗi."
"Trời ơi không phải lỗi của em mà, là do chị bất cẩn không chú ý đến hành động bất thường." Cô nắm lấy đôi tay bị siết đến đỏ ửng, cậu bạn Minseok này dễ thương hệt Wooje nhà mình.
Hyeonjun và Minhyeong nhìn bầu không khí thế này không biết nên nói gì đành xếp hoa quả đã gọt sẵn ra đĩa, còn anh Sanghyeok thì đứng cạnh Min Hyeon hỏi về tình hình chữa trị.
Đường trên nhà Rồng Xanh không hề che dấu vẻ bất lực trên mặt. "Đêm hôm qua xảy ra động tĩnh lớn như thế, mấy vị khách thuê căn hộ xung quanh đều quay video đăng tải lên các trang mạng xã hội, họ chỉ biết có kẻ sát nhân đang lởn vởn chứ không biết em đã được đưa đến bệnh viện, những bài viết đó vô tình bị Minseokie nhìn thấy nên tất nhiên T1 sẽ biết em đang bị đeo bám, hôm qua anh với Jinseongie nói vậy để an ủi em mà không ngờ tốc độ lan truyền chóng mặt quá. Sáng đến là T1 đã túc trực sẵn ở cửa phòng bệnh chờ anh giải thích rồi."
"Cái này... em hiểu mà, mọi người đừng quá lo lắng." Được rồi, quá nhiều thông tin. Trước hết phải để cô vệ sinh cá nhân đã chứ, gần chục con người bao vây đó.
Bất ngờ buổi sáng sớm chưa hết thì bất ngờ khác ập tới. Bố mẹ biết tin cô nhập viện nên liên tục gọi điện hỏi thăm và nhắc nhở phải cẩn trọng, cũng may báo lá cải không đào được sâu vụ việc.
"Soo Yeongie... tao mới nhận được thông báo điều chuyển nhân sự." Min Hyeon tuyệt vọng chỉ vào màn hình máy tính, khóc chết mất. "Tao còn chưa ở trụ sở chính được một tuần nữa."
Câu nói này thu hút phần lớn ánh nhìn.
"Hả? Nếu vậy chị sẽ chuyển tới đâu?" Hyeonjun đặt đĩa táo lên bàn, cậu hỏi.
"Chị chuyển đến gần Hanwha Life E-sports cho tiện đi lại, sau trận chung kết là tao phải xa em yêu rồi..." Cô nàng thẫn thờ, kế hoạch đi khám phá trung tâm Seoul, lời mời tới trụ sở DRX và T1 tham quan cứ thế đổ bể.
Ai cũng bất ngờ khi nghe đến cái tên này, vốn dĩ T1 và Kwanghee đinh ninh rằng cô nàng đang làm việc cho SK Telecom cơ.
"Aigo, tao đã nói từ từ rồi mà mày hăng hái tăng ca quá. Họ nghĩ mày có tiềm năng đối phó đám DDoS nên điều qua mảng E-sports đấy, bên này lỗi căng hơn chăm sóc khách hàng nhiều, mày cố gắng tận hưởng thời gian rảnh rỗi ít ỏi này đi." Tuy tần suất HLE bị tấn công thấp hơn T1 nhưng với một nhân viên mới cũng rất căng thẳng.
Mọi người ở đây đều dành cho Min Hyeon một sự cảm thông sâu sắc, sự thật là dạo gần đây DDoS càng ngày càng lộng hành khiến việc tập luyện không được suôn sẻ. Wooje nhớ lại cảnh anh trai kỹ thuật viên sáng sủa bảnh tỏn ngày nào chỉ sau một buổi stream đã biến thành gấu trúc mà cười trừ.