Mắt thấy tinh thần Kwanghee không còn nặng nề nữa, Soo Yeong thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói với anh.
"Giờ tranh thủ rời khỏi sân vận động thôi, lát nữa đông người chúng ta phải chen hàng với họ đấy."
Nói đoạn Min Hyeon bị kéo theo ra ngoài với lời hứa đường mật rằng tối nay mở tiệc sẽ cho cô nàng chụp ảnh thoả thích. Phía hai tuyển thủ DRX thì phải về lại trụ sở để lên lịch stream bù sau.
...
Ngày hôm nay là ngày vui nhất đối với Wooje khi cậu vừa đạt được chức vô địch thế giới cùng những người anh tuyệt vời, vừa được thưởng thức trù nghệ của chị gái yêu quý sau bao nhiêu năm. Bạn nhỏ nhà Soo Yeong quyết định sẽ làm trợ thủ nhà bếp và cô chỉ việc chỉ đạo, cậu đẩy Min Hyeon sang một bên làm nhiếp ảnh gia rồi chen luôn vào.
"Chị cứ ra ngoài chụp ảnh thỏa thích, có em ở đây phụ là được rồi ạ." Bạn nhỏ cười khờ thật chứ.
"Wooje cao hơn mày bao nhiêu, em ấy có thể lấy đồ trên giá cao giúp tao được." Soo Yeong từ bên trong nói vọng ra, rõ ràng trước đó Min Hyeon đã phụ cô phần nhiều rồi, nên để cô nàng nghỉ ngơi chút chứ nhỉ.
"Ê, tao cũng biết tự ái chứ mày." Lòng tự trọng bị tổn thương nhưng sự thật rõ ràng quá, Min Hyeon đành ôm trái tim tan nát ra phòng khách bắn ảnh tiếp.
Bữa tiệc tối nay ngoại trừ T1, hai tuyển thủ DRX thì có một vị khách đặc biệt được Wooje và Minseok dụ dỗ đến, chính là chàng alpaca Kim "Deft" Hyukkyu kiêm "bạn không thân" với anh Sanghyeok. Soo Yeong trước đó đã chuẩn bị sẵn chiếc ghế tựa không chân cho anh lát nữa ngồi dưới sàn đỡ mỏi, Min Hyeon từng kể rằng anh đang chịu một chấn thương khá nghiêm trọng ở lưng nên chủ nhà là cô cũng phải thật chu đáo.
Phòng khách thường ngày vốn yên tĩnh thì nay chỉ vì một câu nói an ủi của Minhyeong mà trở nên náo nhiệt.
Minseok quả là đầy năng lượng tích cực. Minh chứng đơn giản, cậu bạn kém Soo Yeong một tuổi này đã kéo Kwanghee và Min Hyeon trêu Hyukkyu suốt từ nãy đến giờ.
"Hôm nay Hyukkyu-hyung có chuyện gì không vui sao? Nói tụi em nghe đi-"
"Yah, mấy cái đứa xấu xa này!" Bạn đồng niên với tài năng trẻ 2006 chộp cái gối trên ghế sofa rồi ném vào nhóm bọn họ.
Min Hyeon biết cậu hỗ trợ nhỏ nhà T1 đang muốn xua đi cảm giác xa cách của các tuyển thủ, Minseok thực sự rất ấm áp.
Sanghyeok vui vẻ ngồi cạnh Jinseong, cả hai không có ngượng ngùng ngược lại nói chuyện cực kỳ xôm tụ, Minhyeong và Hyeonjun tò mò đứng canh phòng bếp luôn, hai thân hình cao lớn cứ chờ đợi để giúp bưng đồ ăn ra cũng thật đáng yêu. Dường như không gian nhỏ bé nhà Soo Yeong đã làm mọi người gần gũi với nhau hơn.
"Gà sốt phô mai đến rồi đây! Mọi người nhớ đun lại nồi lẩu nhé, em tắt đi hơi lâu nó nguội mất tiêu." Soo Yeong khó khăn mở ghế tựa không chân mà đột nhiên hoa mắt, chân nọ bước díu chân kia sắp ngã.
Mọi người cả kinh muốn chạy đến đỡ cô dậy nhưng chậm một bước.
Kwanghee đang xách theo mấy chai rượu chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Soo Yeong, ôm chặt lấy cô.
Một đôi mắt đen tuyền của chàng cáo, anh tinh tế nhìn lướt qua vị trí hai vết thương trên người cô, ngay cả hành động run rẩy nhỏ bé nhất anh cũng biết.
Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn khiến mùi hương nam tính cứ vậy quẩn quanh trong khoang mũi, cô ngước lên vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm như muốn vây hãm chính mình nơi đó, trái tim bỗng đập nhanh lạ kỳ.
"Em không sao chứ?" Anh lo lắng, đặt sự chú ý lên cô gái vẫn giữ im lặng kia, khẽ hỏi. "Soo Yeongie?"
Hơi thở nóng rực phả vào vành tai, Soo Yeong giật mình, gò má đỏ bừng. "A, em không sao, ban nãy có hơi chóng mặt một chút thôi."
"Trời ạ, mấy cái này để anh với mọi người giúp em là được rồi." Nói đoạn anh đỡ cô ngồi xuống còn bản thân chỉnh lại góc tựa ghế để cô có thể thoải mái dựa vào.
Cái cảm giác này quen thuộc lắm, từ cái ngày anh vội vàng bế cô đến bệnh viện cấp cứu, từ khi anh cẩn thận thổi từng thìa cháo rồi đút cô ăn cho đến tình huống hiện tại. Mỗi lần cô nhìn anh, bị anh bắt gặp thì đều không tự chủ được nhịp đập, vành tai nhuốm hồng.
Nghĩ đi nhớ lại, gương mặt cô lại nóng lên.
Cách đó không xa, bộ ba ăn dưa tám chuyện Min Hyeon, Jinseong và Minseok đã cúi xuống thì thầm với nhau điều gì đó khá mờ ám, Wooje thấy vậy cũng góp vui rồi thi thoảng lại ồ lên một tiếng hưởng ứng. Minhyeong thấy một màn em ngã anh chống lưng thì không khỏi nhướng mày ngạc nhiên, Kwanghee-hyung có sử dụng gia tốc hả? Hyeonjun đơ mặt nhưng tay vẫn lia lịa gắp rau vào nồi lẩu.
Sự ngọt ngào lan sang tận hai anh già, Sanghyeok cười không rõ ý vị, Hyukkyu âm thầm giơ điện thoại lên chụp một tấm.