Trong lúc sức nóng từ bài viết đang tỏa ra mãnh liệt thì Soo Yeong đã tạm biệt cô bạn thân Min Hyeon rồi lười biếng trốn sang ký túc xá DRX "dạo chơi" theo lời mời trước đó.
"Em cứ như Kwang-hyung bản nữ ấy nhỉ." Jin Seong đặt tách trà lên trên bàn, ngồi xuống cái ghế đối diện. "Liều mạng thật đấy."
Soo Yeong ngước lên nhìn chàng trai mới đến cười vui vẻ. "Em cảm ơn, nhưng mà không đến mức như vậy chứ."
Cô nhấp một ngụm trà, đáng ngạc nhiên rằng umani chính là hương cô thích nhất. Soo Yeong thỏa mãn tận hưởng thức uống mặn nồng của đại dương, dư vị để lại béo ngọt ngào tạo nên cảm giác bị đắm chìm. Cô lần nữa ngắm nhìn, sắc nước xanh ngọc lục bảo trong trẻo dường như đang gột rửa mọi suy nghĩ nặng nề trong tâm trí. Loại trà này khá khó uống với nhiều người khi thoang thoảng vị tanh mặn từ rong biển, những tuyển thủ bên DRX lại có hứng thú với nó sao?
"Sao anh pha đúng loại em thích vậy?" Cô ngạc nhiên chỉ vào tách trà trên bàn.
Jin Seong à một tiếng ý vị thâm trường, anh cũng không giấu giếm gì bèn nói thẳng. "Anh nào biết pha trà, là Kwang-hyung đặc biệt mua chúng rồi tự làm."
Xúc cảm ở nhà trước đấy có vẻ chẳng xua tan nổi, da đầu cô tê rần, nghĩ về đêm hôm qua bạn cáo lưu manh nào đó ôm chặt lấy cô khóc thút thít đáng thương lắm, bất giác vẻ dịu dàng nhu hòa xuất hiện trên gương mặt trắng nõn.
Ánh mắt chàng gấu cong lên, xem ra hồng nhan cũng rung động à nha.
Mấy đứa nhỏ trong đội tò mò thân thế của cô gái ngồi trong phòng khách nãy giờ, đều là thanh niên cao ráo cứ lén lén lút lút thập thò ở cửa chẳng ai dám hỏi nom kỳ cục vô cùng.
"Mấy cái đứa này, về tập luyện tiếp đi." Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên đằng sau, Bae "Sponge" Youngjun là cậu nhóc bị cốc một cái vào đầu, bạn nhỏ bọt biển ấm ức nhìn ông anh cả nhà mình ngăn cản không cho gặp chị gái xinh đẹp ngồi kia rồi cùng hai thành viên còn lại trở về phòng.
Kwanghee khẽ ho một tiếng ngầm ngăn cản đứa em Jin Seong thân yêu.
Từ góc nhìn của Soo Yeong, gương mặt của Kwanghee phải nói là tuyệt thế mỹ nhân mặc dù đôi mắt hôm qua sưng húp, cái mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, yết hầu nhô lên gợi cảm...
Anh cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng, lập tức hướng sự chú ý về bạn nhỏ đang hai tay ôm chú cáo bông trong lòng. Tại một khoảnh khắc, anh đã nghĩ nếu phản chiếu trong ánh mắt nâu sẫm ấy chỉ có dáng hình của một mình anh thì đẹp biết bao.
"A, anh pha trà siêu đỉnh luôn nha!" Cô thích thú cầm tách trà lên giơ cho anh xem.
Kwanghee hồi thần, tay đút túi áo đổ mồ hôi. Anh nghĩ cái gì vậy trời.
"Nếu em muốn anh sẽ làm rồi chắt vào bình giữ nhiệt, buổi sáng đến trụ sở anh tiện đưa cho em cũng được."
"Không cần đâu không cần đâu!" Soo Yeong vội vàng đáp. "Em thi thoảng mới uống thôi."
Anh thở dài nhìn cô bé đang nói dối. "Ngày nào em cũng tự pha rồi mang đi làm mà, ngay cả lúc trong viện Min Hyeon cũng mang đến riêng một bình nhỏ."
Soo Yeong im lặng, cô không phản bác được, là đồ tồi nào đã bán thông tin cho anh ấy thế.
...
"Hắt xì!" Min Hyeon xoa xoa cánh mũi.
"Cháu có sao không? Hình như nhiệt độ trong xe có chút lạnh nhỉ, để chú tăng lên một chút." Chú tài xế tốt bụng điều chỉnh.
"À không sao đâu ạ, chắc là bạn cháu nhắc thôi." Cô cười trừ.
...
"Á hộ giá hộ giá!" Soo Yeong đang cầm Yuumi dọn lính bị Katarina bên kia dùng combo mất hai phần ba cây máu sắp đếm số thì hét toáng lên.
Kwanghee từ đường trên dịch chuyển xuống.
Cô như nhìn thấy đấng cứu thế liền spam W (Như Hình Với Bóng) lướt đến Vayne đã farm out vàng top đội địch. Vayne sở hữu Tam Hợp Kiếm, Phong Thần Kiếm và có Yuumi chẳng khác nào thiên dực, kết hợp với bước chân thần tốc Kwanghee mạnh dạn dùng Q (Nhào Lộn) đến trước mặt Katarina còn nửa cây máu. Đòn đánh kế tiếp được tăng thêm công vật lý cùng W (Mũi Tên Bạc) sát thương chuẩn, cuối cùng một E (Kết Án) đẩy Katarina vào tường rồi kết liễu.
"Bố ơi!" Cô tràn đầy sùng bái, nhịn không được lớn giọng.
Đường trên nhà DRX vừa uống được một ngụm nước đã suýt phun hết cả tinh hoa ra ngoài, bạn gấu Jin Seong tèo trước giao tranh thì cười như được mùa.
Soo Yeong không để ý cho lắm, thẳng đến khi bị một tràng cười giòn tan phá vỡ mới luống cuống tìm một cái hố chui xuống. Một dáng vẻ khác sự khách sáo hàng ngày này của cô thật thú vị, Kwanghee anh không cách nào kiềm chế nhìn một lần, lại thêm lần nữa. Là cảm giác làm anh trai khi trong nhà có cô em gái vụng về đáng yêu sao?
Rất nhanh thôi, cái con người đầu gỗ này sẽ phát hiện suy nghĩ kia quá bồng bột.
Suốt cả buổi chiều Soo Yeong bị mấy cậu nhóc trong đội lôi kéo mở rạp phim tại gia, nào là order đồ ăn về tâm sự tuổi hồng, nào là lắng nghe cuộc họp của cô với đoàn đội, mắt đứa nào đứa nấy cũng sáng lên nhìn những tập tài liệu được dịch sang tiếng Đức một cách hoàn chỉnh mà ngưỡng mộ. Nhất là Young Jun, cậu bạn này trông cao lớn ngợp ngợp vậy thôi chứ chưa gì đã lắc lắc cánh tay đòi giữ cô ở lại tám tiếp rồi.
Kwanghee tiễn cô ra taxi, đặc biệt dặn dò.
"Khi nào về nhớ báo cho anh một tiếng, vết thương của em chưa ổn đâu, chú ý hạn chế vận động mạnh. Nhất định phải khoá cửa cẩn thận, con gấu bông kia cũng vứt đi, anh sẽ mua cho em con khác. Chú đưa bạn nhỏ này về giúp cháu nhé." Lời cuối là anh nói với chú tài xế.
"Được được, tôi đều nghe thấy hết, cô bé, bạn trai cháu lo lắng quá rồi." Chú ấy mất kiên nhẫn gõ gõ vào vô lăng, đôi chim cu này đã đứng dặn dò nhau 5 phút. "Xe phía sau cũng chờ không nổi đâu nhé."
Đôi tai cáo lớn ửng đỏ. "Dạ cháu xin lỗi."
Kwanghee chu đáo đóng cửa giúp cô nhưng cô chưa kịp giải thích cũng như nói cảm ơn thì chiếc xe đã lăn bánh, thân ảnh của anh dần khuất sau ánh đèn đường hoa lệ.