Sunghoon rất hài lòng về việc sắp xếp chỗ ngủ này, cậu ta ngủ cũng rất yên ổn, cả lúc đi học cũng thấy tinh thần sảng khoái hơn.
Không phải môn nào cũng là môn chính, những tiết như Âm nhạc, Mỹ thuật không bị xóa bỏ, nên thi thoảng họ cũng sẽ được thả lỏng.
Thầy Mỹ thuật đứng trên bục giảng mở máy chiếu, cho mọi người xem một bức tranh. Đó là bức tranh sơn dầu của họa sĩ nổi tiếng, tên “Omega Trong Mộng”. Trong tranh là cậu thiếu niên trong sáng mặc áo trắng, tay cầm quả táo xanh, nở nụ cười còn ngây ngô non nớt hơn cả quả táo xanh trong tay mình.
Thầy Mỹ thuật đứng trên bục, giảng giải: “Bức tranh này ra đời vào hai trăm năm trước, lúc ấy khiến cả thế giới rúng động, nhiều Alpha đều thích nó… thầy thấy có nhiều bạn Alpha trong lớp nhìn không chớp mắt kia kìa.”
Lớp học vang lên những tiếng cười đùa trêu chọc nhau của đám học sinh, Sunghoon xoay bút trong tay, bộ dáng trông cực kì lười nhác rời mắt từ bức tranh sang Sunoo đang ngồi trước mình.
Sunoo cầm bút, không biết đang viết gì trên giấy, thi thoảng thì ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lại cúi đầu. Dấu răng sau gáy cậu đã bị áo che mất, nhìn từ bên ngoài, Sunoo không khác gì mọi người cả.
Chỉ mỗi Sunghoon biết… trên gáy cậu còn vết cắn của cậu ta.
Mắt cậu ta tối lại, dùng chiếc răng ranh đã để lại dấu vết trên da Sunoo cắn cắn đuôi bút, cố ép mình phải rời mắt, nhìn lại bức tranh mà thầy đang giới thiệu. Xét về mặt khách quan, bức tranh này được vẽ khá đẹp, mặt mũi nhân vật tinh xảo đáng yêu, không thì đã chẳng nổi tiếng đến thế.
Thầy Mỹ thuật cười rằng: “Tất nhiên không chỉ Alpha, có nhiều Beta cũng xem nhân vật này là người tình trong mộng, bức tranh có phạm vi yêu thích khá rộng.”
Nghe thế, tim Sunghoon nảy một nhịp, nhịp tim tăng vọt, tự dưng cảm thấy nhân vật trong tranh xấu đi nhiều. Cậu ta không nhìn bức tranh khó coi này nữa, quay qua đá ghế Sunoo.
Sunoo quay đầu: “?”
Khi Sunoo xoay người, Sunghoon nhìn thấy mặt bàn Sunoo, là tờ giấy mà cậu đang cặm cụi vẽ. Đó là một tờ giấy trắng, Sunoo dùng bút chì phác họa hình dáng con người đơn giản, Sunghoon nhìn kỹ lại, nhận ra đây chính là bức tranh trên kia.
Cậu ấy cũng biết vẽ sao?
Kể ra thì Sunoo vẽ cũng đẹp phết, nhưng tại sao Sunoo lại vẽ nhân vật đó, vì đây là người tình trong mộng của cậu ấy?Sunghoon lại tức giận đá lên ghế Sunoo, tuy không mạnh, nhưng đã bày tỏ trọn vẹn sự bất mãn của mình.
Mặc dù Sunoo nhạy với cảm xúc của người khác, nhưng sao cậu hiểu nổi thứ cảm xúc “sáng nắng chiều mưa”(1) khó hiểu này chứ, thế nên bấy giờ cậu nhìn Sunghoon với cái đầu đầy dấu chấm hỏi.“Sao?” Sunoo hạ giọng.
“Cậu…” Lời thốt ra lại thay đổi trăm tám mươi độ, Sunghoon chỉ vào tờ giấy Sunoo vẽ, lạnh lùng rằng: “Vẽ đẹp đấy.”
“Cảm ơn.” Sunoo mỉm cười, vẫn chưa hiểu lắm về hành động vừa rồi của cậu bạn bàn sau này. Cậu nhìn ánh mắt khác với ngày thường của Sunghoon, ướm hỏi: “Cũng vẽ cho cậu nhé?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunsun • Chuyển ver] Nghe bảo cậu thích tôi?
Любовные романы"Không cần pheromone, tôi chỉ cần cậu!"