Chap 32

232 26 7
                                    

Lần đầu nhóc Choi biết cảm giác thất tình, nhóc ta chạy tới với trái tim đau đớn, trong đầu vẫn đang suy nghĩ nguyên nhân tại sao anh họ mình lại nắm tay crush của mình. Chắc chắn là vì Sunoo hyung sợ, anh họ mới nắm tay để bảo vệ anh ấy.

Nhóc Choi chạy ào đến gỡ hai bàn tay đang nắm chặt của hai người lớn, đã không gỡ ra được còn bị Sunghoon búng một cái vào trán đau điếng người. Nhóc ta hậm hức biết mình không tách được hai con người đang bám như sam này liền nhanh trí vòng qua nắm bàn tay còn lại của Sunoo, dõng dạc hô: "Sunoo hyung đừng sợ, em cũng bảo vệ được anh nè!"

Sunghoon nhếch mép.
Thằng này khá, dám giành người với anh, cưng chưa đủ bản lĩnh đâu.

"Bảo vệ? Em có giỏi như anh không." Sunghoon điềm tĩnh cúi đầu nhìn nhóc Choi còn chưa cao bằng eo mình.

Nhóc Choi đáp giọng ỉu xìu: "... Không."

"Vậy em nắm cái gì." Sunghoon hờ hững rằng, "Theo định luật bảo toàn năng lượng, em nắm tay cậu ấy sẽ chỉ lấy đi sự can đảm mà anh vừa truyền sang cho cậu ấy thôi."

Nhóc Choi mới học tiểu học bấy giờ tin sái cổ cái định luật từ trên trời rơi xuống nghe có vẻ thâm thúy này, thằng bé thả tay Sunoo ra, chẳng mấy chốc lại không nhịn được chạy lon ton đi mất.

Cảm nhận được ánh mắt đầy sự thắc mắc của Sunoo, Sunghoon giải thích về hành vi của mình: "Trên đường tới đây nó nói với tôi, sau này muốn kết hôn với cậu. Phải gạt đi ảo tưởng không thực tế càng sớm càng tốt."

Sunoo dở khóc dở cười, nhóc Choi hình như chỉ mới tiểu học, còn chưa được mười tuổi nữa, Sunghoon chấp hành việc chắn Alpha giúp cậu cũng triệt để ghê.

Hai người tiếp tục mò mẫm trong nhà ma, dựa theo tuyến đường mà bên tổ chức cung cấp, họ đi tới trước một căn phòng phẫu thuật. Cửa đóng chặt, Sunghoon bảo vệ Sunoo phía sau, chậm rãi vặn tay nắm cửa.

Bên trong không một bóng người, chỉ có dụng cụ phẫu thuật cũ kỹ, và chiếc giường với những vệt máu đỏ sẫm đã khô. Không biết thiết bị phát thanh được lắp ở đâu chợt vang lên giai điệu rùng rợn như tiếng cưa gỗ, giọng âm u của cô gái xen lẫn bên trong.

"Tại sao... tại sao tôi lại mắc phải căn bệnh này? Tôi đau quá, tại sao những người khác đều khỏe mạnh? Tới đây... xuống địa ngục với tôi nhé..."

Drap giường màu máu đỏ sậm chợt động đậy, một cánh tay trắng bệch thò ra khỏi gầm giường, ngay sau đó, một chị gái dáng người nhỏ nhắn với mái tóc thẳng đen dài, mặc chiếc váy trắng nhuốm máu. Cô ngẩng đầu, khuôn mặt vô cảm cười toét miệng.

"Tới đây... xuống địa ngục với tôi nhé..."

Sunoo rất phối hợp xoay người chạy vài bước, nhưng bị Sunghoon kéo lại.
"Đừng chạy nhanh quá." Sunghoon nhíu mày, đoạn quay đầu nói với ma nữ nọ, "Cô chạy chậm chút, tim cậu ấy không được tốt, chạy chậm cho an toàn."

Sunoo: "???"

Thật ra Sunoo chạy cũng chẳng sao, nhưng cậu không muốn phụ lòng tốt của Sunghoon, thế là cũng quay đầu, cười xin lỗi bạn ma nữ. Ma nữ đuổi theo họ sửng sốt, vành tai bị lớp phấn trắng che phủ cũng ửng màu đỏ nhạt, tốc độ chạy chậm hẳn.

[Sunsun • Chuyển ver] Nghe bảo cậu thích tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ