Chap 25

235 26 4
                                    

Hôm sau tan học, Sunoo theo Sunghoon và Ni-Ki đến sân bóng rổ đã hẹn.

Sân bóng đó không ở trong trường của họ, mà ở bên cạnh một ngôi trường phía nam thành phố. Sân này khá to, học sinh của ngôi trường này thường vào học khi trời mưa, thỉnh thoảng có ngày hội thể thao mới sử dụng nên còn trông khá mới, vị trí ghế ngồi cho khán giả vẫn còn thưa thớt, bọn Sunoo bước vào nhanh chóng tìm chỗ ngồi thích hợp cho Sunoo.

Bấy giờ Han Jungsoo đã ở đó, thấy Sunghoon cũng chẳng sợ hãi đến mức lập tức quỳ xuống bái lạy, ngược lại còn huênh hoang cứ như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

"Đừng trách tôi không nể mặt anh." Han Jungsoo đắc chí, "Lần này anh thua chắc, đồng đội của tôi đều là thành viên trong đội bóng rổ trường, bây giờ chịu thua còn kịp đấy."

Chẳng ai phản ứng trước lời nói cậu ta, bọn Sunoo đi đến chỗ chiếc ghế dài bên kia, ngồi xuống.
"Chắc cậu ta đã tìm chi viện bên ngoài." Sunoo nhíu mày, đến gần Sunghoon nói: "Có thể là học sinh của ngôi trường gần đây."

"Ừ không sao." Sunghoon nói, "Bạn của tôi cũng ở trường đó, không sợ."

Tất nhiên, người ngoài chạy tám trăm mét, chơi game giỏi thì vẫn thỉnh thoảng đánh bóng rổ như Ni-Ki sẽ tham gia đấu bóng rổ với Sunghoon. Ni-Ki lấy điện thoại ra, bấm phím lạch tạch gửi lên nhóm:

Con Báo biết bơi: Làm hiệp bóng rổ không các bạn? Trận này quan trọng đấy, thua là bọn tôi phải đội quân về nhà đấy.

Con Báo biết bơi: @Bambi_Boy @Layla_simp @pjs0209 đâu rồi, chúng tôi cần các bạn ngay bây giờ.

Layla_simp: Đây rồi, tôi đang đi với Heeseung và Jay đây, sắp đến rồi.

Sunghoon: "... Ni-Ki."

Ni-Ki hoang mang quay đầu: "Hả? Gọi tôi à?"

"Sunoo đang ngồi đây đấy, tôi đã nói thế nào, không nhớ à?" Sunghoon nói với vẻ vô cảm: "Cậu định cứ giới thiệu với Sunoo như thế à, không sợ cậu ấy thấy phiền à?"

Ni-Ki: "?"
Có gì mà phiền? Người quen cả trước lạ sau quen, kiểu gì chả là bạn.

Sau đó Ni-Ki thấy mấy câu hô hào kêu gọi cổ vũ trong nhóm lớp bị thu hồi luôn.

Sunghoon chậm rãi gõ chữ:
[Đừng spam, lát nữa nếu có người chưa tới, gửi tin nhắn sẽ không thấy.]

Sunghoon nghiêm túc như vậy, Ni-Ki cũng ngại nói thêm trong nhóm, bèn choàng qua vai Sunoo kể rõ tình hình với cậu.

"Bọn tôi có vài người bạn nối khố thân thiết học ở trường bên cạnh, họ chơi bóng rổ cũng giỏi, lần này chúng ta cho thằng nhóc kia một trận, tôi đảm bảo sau này cậu ta không làm phiền cậu nữa." Ni-Ki nói.

Sau khi kể rõ tình hình, Ni-Ki vẫn không nén được suy nghĩ muốn giới thiệu lũ bạn của mình làm quen với Sunoo.

Đang định nói tiếp, Ni-Ki chợt nghe Sunghoon mở miệng.
"Ni-Ki." Giọng Sunghoon hơi lạnh, "Hình như họ tới rồi, đang ở đầu đường phía trước. Nhưng bị lạc không biết đi tiếp được, cậu ra dẫn họ vào đi."

Cái khu đi lối nào cũng đến đích như chỗ này mà cũng lạc đường á?
Ni-Ki chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn đứng dậy đi ra đó. Và Ni-Ki thật sự đón được người, chẳng qua họ không lạc đường, mà trùng hợp vừa mới tới thôi.

[Sunsun • Chuyển ver] Nghe bảo cậu thích tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ