Chap 39

282 30 18
                                    

Sunoo và Sunghoon về ký túc xá, cậu vừa nhảy chân sáo vừa xoay xoay quả bóng trong tay, đôi mắt cong cong cười tươi nói: "Chơi bóng với cậu vui hơn nhiều so với những cách khác mà trước đây tôi dùng để giải toả tâm trạng đó."

"Vậy à, trước đây cậu dùng cách nào?" Sunghoon hỏi, hơi mất tập trung.
Sunghoon vẫn còn bịn rịn về chiếc ôm ban nãy của Sunoo, cậu ta choàng tay quanh eo Sunoo, vóc người cậu hơi gầy, eo thon mềm, ôm vào vừa đủ, như đồng hồ cát vậy.

Điều duy nhất không hài lòng là Sunoo chỉ khoác tay tay lên vai cậu ta. Nếu cậu ôm cổ cậu ta, bàn tay dùng lực ấn nhẹ cổ cậu ta đến gần gương mặt xinh đẹp kia hơn, ngón tay xoa nhẹ lên tuyến thể sau gáy thì cậu ta chẳng hề do dự thưởng ngay cho Sunoo vài chiếc hôn nóng bỏng vì sự gan dạ đó...

Sunoo chẳng nhận ra đôi mắt thất thần của Sunghoon, miệng vẫn liến thoắng: "Trước đây khi tâm trạng không tốt, tôi sẽ vẽ vời một chút."

...Tuyến thể của Alpha như miếng vảy ngược của rồng vậy, không phải cứ muốn là chạm vào được.

Đương nhiên nếu Sunoo muốn sờ, cậu ta sẽ ngay lập tức cúi đầu cho cậu sờ thêm nhiều lần. Thật khó mà tưởng tượng được cái cảm giác ôm người đẹp trong lòng và được bàn tay xinh đẹp vuốt ve tuyển thể nhạy cảm đó như thế nào. Hẳn là sẽ sướng lắm đây...

Con thú trong Sunghoon gào thét, không thể phân biệt được giọt mồ hôi trên trán cậu ta là do vừa chơi bóng rổ xong hay do điều gì khác mà cậu ta chôn giấu, hồn đã đi xa từ lâu nhưng ngoài miệng vẫn trả lời Sunoo: "Vẽ gì, cho tôi xem nào."

Sunoo có lưu trong điện thoại, nghe Sunghoon hỏi thế, cậu bèn lấy điện thoại tìm rồi đưa cậu ta xem.

Sunghoon cúi đầu, dẹp bớt những suy nghĩ bậy bạ đang hiện lên.

Trên màn hình điện thoại hiển thị một loạt tấm ảnh thu nhỏ, Sunoo vẽ đủ thứ, Shin chan, quả đào, cơm nắm, cả phong cảnh nữa.

Sunghoon nhìn mấy tấm ảnh chân dung trong ấy, mở ra xem, nhíu mày.
Đây là một chàng trai, bấy giờ người nọ đang trầm tư, không mặc quần áo.

"Cái gì đây? Tại sao không vẽ áo cho người này?" Sunghoon đanh giọng hỏi.

"Vẽ hình hoạ mẫu người mà." Sunoo khó hiểu, nhìn Sunghoon, "Tại sao phải vẽ áo, trong khi mẫu vốn thế?"

Sunghoon nghẹn họng.

Cậu ta cũng từng học tiết Mỹ thuật, biết có nhiều tác phẩm điêu khắc hoặc tranh sơn dầu đều có người mẫu khoả thân, những tác phẩm ấy không mang sắc thái tình dục nào, chỉ đơn thuần cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp và nghệ thuật của cơ thể con người mà thôi.

Cũng may cậu ta đã nhanh chóng tìm được lý do lấp liếm: "Dáng người có vấn đề, xấu chết mất, tất nhiên phải vẽ áo vào, chứ lưu trong điện thoại như vậy không mù mắt à?"

Sunoo: "..."
Câu này hơi nhiều ý chê, Sunoo chọn ra một ý để thể hiện sự bất mãn của mình: "Vóc người cậu ấy chuẩn lắm, đã ăn đứt chín mươi phần trăm số người khác rồi."

Sunghoon nhướng mày cười nhạo, trông đến là khinh thường: "Vậy mà cũng gọi là dáng đẹp, cậu trải đời ít quá rồi đấy."

[Sunsun • Chuyển ver] Nghe bảo cậu thích tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ