Chap 9

227 26 2
                                    

Cửa được mở ra rồi đóng sầm lại, ngăn cách mọi tiếng ồn bên trong. Sunoo đi thẳng một mạch ra khỏi tiểu khu, bắt xe đến một công viên nhỏ gần đó, cậu mới dừng lại. Thời tiết đổi mùa, dần bước vào mùa lạnh, Sunoo đi vội quá nên bấy giờ trên người chỉ có chiếc áo thun cộc tay mặc trong nhà.

Gió thu thổi qua, Sunoo run rẩy như những chiếc lá đang rơi. Trước giờ cậu không phải kiểu người lầm lì, suy trước tính sau như bây giờ, dù từ nhỏ sức khoẻ của cậu kém hơn các bạn cùng trang lứa nhưng cậu vẫn vui vẻ chạy nhảy, nụ cười luôn ngập tràn trong đáy mắt và đọng lại trên môi. Không hẳn là quá vô tư, cậu đã tự biết được mẹ đã cô đơn và kiệt sức từ khi nào, cái cách bố vô tâm, hắt hủi mẹ con họ ra sao, cậu đều biết.

Sunoo đã biết, kể cả khi mẹ luôn ôm cậu vào lòng an ủi cậu bằng những cái hôn và vỗ về cậu bằng đôi tay gầy guộc của bà vì bệnh. Cậu đã biết từ những đòn roi của bố rơi trên người mẹ và cậu, những viên thuốc lăn dài trên sàn nhà và mẹ vội nhặt nó lên cất vào đống chai lọ bà giấu trong tủ. Cậu đã biết mẹ luôn nói dối cậu rằng bà rất khoẻ dù đôi mắt bà chẳng còn sáng lấp lánh, trũng mắt sâu, đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ luôn cố giữ nụ cười đang bán đứng bà.

Mẹ ơi, sao mẹ không thể ích kỷ một chút, sao mẹ không yêu lấy chính mình mà dồn hết tính cảm cho con. Mẹ ơi, con cũng biết buồn chứ, con cũng biết lạnh khi mẹ dùng đôi tay chẳng còn chút ấm áp nắm chặt lấy tay con, con cũng biết đau khi đôi môi nứt nẻ bạc phếch của mẹ hôn lên má con, nó đau và rát lắm. Con thương mẹ lắm. Nhưng con không làm gì được cho mẹ, con là một Beta, một Beta vô dụng, chẳng phải là một Omega thơm ngát người người săn đón, cũng chẳng phải một Alpha mạnh mẽ, làm chủ mọi thứ để rồi những kẻ đó có cơ hội làm nhục mẹ. Đúng như những kẻ đó nói, đẹp giỏi thì làm được gì khi con chỉ là Beta cơ chứ. Nhưng những điều đó khiến con có động lực hơn, cố gắng hết mình, khiến họ phải hối hận vì những điều họ đã làm với mẹ và con.
Rồi sẽ không sao đâu.

Khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má, Sunoo ngồi lên chiếc ghế dài trong công viên, nghiêng người ra trước, một tay chống lên đùi đỡ trán mình, tay kia sờ lồng ngực, nơi có trái tim đang đau âm ỉ. Không kịp mang thuốc theo, cậu không thể vì một kẻ không ra gì gây rối mà khiến mình trở bệnh được, tốt nhất là dừng suy nghĩ về nó, tập trung vào những điều mình cần làm bây giờ. Cậu hít thật sâu, lục lọi trong túi, lấy điện thoại ra.

Trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ người nhà, nhưng do đã chỉnh chế độ im lặng nên không nghe thấy. Có lẽ vì chẳng ai bắt máy, họ lại chuyển sang nhắn Kakaotalk cho Sunoo.

Tin nhắn trên cùng là ông Kim gửi tới:
[Lập tức về nhà xin lỗi cho bố!]

Sunoo nhíu mày xóa tin nhắn đi, sau khi thoát Kakaotalk, cậu mở trang web học tiếng Anh, cố gắng điều hoà lại tâm trạng. Là một học sinh giỏi, Sunoo nhanh chóng tập trung mọi sự chú ý, đắm chìm trong việc học.
Giai đoạn đọc hiểu tiếng Anh thú vị không thành vấn đề, đến tận khi cậu lướt đến đề tập làm văn sau đó.

[Bạn có một người bạn, cậu ấy rất nóng tính, chuyện gì cũng muốn đứng đầu. Nhưng bạn đã vượt qua cậu ấy trong cuộc thi lần này, cậu ấy muốn đánh bạn một trận, hãy sử dụng trí khôn của bạn để cậu ấy nhận bạn làm bố.
Viết một đoạn văn ngắn về nội dung bên trên, không được ít hơn 100 từ.]

[Sunsun • Chuyển ver] Nghe bảo cậu thích tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ