Sau khi gắng gượng đọc xong những lá thư "dở hơi" kia xong, Sunoo xuống bục phát thanh, Ni-ki đang đứng ở vạch xuất phát chạy tám trăm mét, còn Sunghoon cũng đang giãn gân cốt, khởi động làm nóng người cho cuộc thi chạy bền năm nghìn mét.
Sunoo nhìn Sunghoon, đúng lúc cậu ta cũng nhìn sang, hai người chạm mắt, cậu ta tức thì quay đầu đi.
Sunoo dự định sẽ cổ vũ cho Ni-ki xong rồi mới sang xem Sunghoon, cũng vừa kịp, thế là cậu chen chúc với đám học sinh cổ vũ cho Ni-ki.
Tiếng còi vang lên, các tuyển thủ đứng trước vạch xuất phát đều dốc hết sức bình sinh để xông về phía trước.
Tốc độ của Ni-ki rất nhanh, ưu thế của cậu bạn này là dáng người cao dong dỏng cùng cặp chân dài, trông cực kì nổi bật giữa các đối thủ lớp khác, chỉ kém hai cậu học sinh lớp Thể thao thôi, và không phụ lòng kỳ vọng của mọi người để giành hạng ba.
Có một nhược điểm của Alpha và Omega là họ thường rất nhạy cảm với pheromone. Những Alpha vừa chạy xong, người ướt đẫm mồ hôi lại còn chứa pheromone, những Alpha và Omega khác không chịu được mùi pheromone của người khác, người thì cầm quạt phẩy phẩy không biết là phẩy cho bớt nóng hay bay cho bớt mùi, người thì cầm bình xịt khử mùi pheromone như đã tính trước sẽ có chuyện như thế. Còn các Beta không ngửi thấy pheromone thường được giao những nhiệm vụ hậu cần hay y tế, vội bước tới đưa nước dìu người. Thế mới thấy Beta cũng cực kì quan trọng không hề thua kém Alpha và Omega.
Ni-ki chạy đến đích, mệt bở hơi tai. Pheromone của cậu ta cũng mạnh nên ngại lao vào chỗ bạn bè Alpha và Omega khác. Thế là đưa mắt nhìn quanh, trông thấy Sunoo đang vỗ tay đứng ngoài vạch đích, bèn chạy sang.
"Thiên thần ơi, mau đỡ tôi đi." Ni-Ki vừa bám lên cổ Sunoo vừa than vãn, "Không ổn rồi, gãy chân rồi, chắc tôi sắp nằm đo đường mất."
"... Cậu hít thở sâu vào, cấm nói chuyện." Sunoo trước giờ không thích cử chỉ động chạm thân thể, nén sự ghét bỏ cánh tay đẫm mồ hôi đang quàng vào cổ mình, hơi nóng bốc ra từ người vừa dồn hết sức để đang phả vào người mình, bất đắc dĩ đưa chai nước suối cho Ni-ki, dìu cậu ta bước chậm tới chỗ Sunghoon đang khởi động.
Chỗ Sunghoon đứng ầm ĩ hơn những nơi khác nhiều, các Omega xinh đẹp cũng tập trung đông hơn. Người thì cầm chai nước lạnh và khăn thấm mồ hôi, người thì cầm quạt, banner in hình cậu ta với những dòng cổ vũ mùi mẫn và chẳng thể thiếu những điện thoại, máy ảnh quay chụp Sunghoon, chỉ cần một ánh mắt của cậu ta thôi là đã đủ mãn nguyện rồi. Xem có giống như đang đu thần tượng không cơ chứ.
Khó khăn lắm Sunoo mới chen được một khe nhỏ, kéo Ni-Ki vào.
Sunghoon vốn đang nhìn phía trước làm nóng người với vẻ mặt vô cảm, chẳng thèm bố thí cho những người xung quanh dù chỉ nửa cái liếc mắt, nhưng sau khi Sunoo và Ni-ki chen vào, cậu ta bỗng dưng nhìn sang như có trực giác mách bảo.
Nào ngờ lại thấy Ni-ki đang bám hẳn lên người Sunoo, gần nửa cơ thể của họ kề sát vào nhau. Pheromone của Ni-ki tràn ra ngoài, men theo cánh tay đang choàng qua Sunoo bao phủ cả người cậu.
Ấy vậy mà cậu chẳng hay biết gì.
Sunghoon vô thức nhíu mày.
Sunoo luôn sạch sẽ là thế nay trên người cậu vương đầy pheromone của kẻ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunsun • Chuyển ver] Nghe bảo cậu thích tôi?
Romansa"Không cần pheromone, tôi chỉ cần cậu!"