Sau kỳ nghỉ đông, Sunghoon hẹn đám bạn nối khố của mình ra họp mặt. Thật ra đối với Sunghoon, họp mặt là phụ thôi, phát cơm chó mới là chính.
Jake cảm thán: "Lâu ngày không gặp, tinh thần cậu có vẻ tốt lắm nhỉ, dạo này cậu giác ngộ rồi à, có lén mọi người tập dưỡng sinh không đấy?"
Ni-Ki hùa theo: "Truyền dạy bí kíp cho anh em nào, đừng nhỏ nhen thế."
Sunghoon vừa gắp thịt cho Sunoo, vừa hờ hững đáp: "Được tình yêu vỗ về chăm bẵm, giờ tôi cho cậu biết cậu có tìm được đối tượng ngay không?"
Sunoo: "..."
Ni-Ki: "..."
Sunoo trợn tròn mắt nhìn đôi đũa trên tay Ni-Ki suýt rơi xuống, sau đó là chuỗi ho liên hồi và tiếng cười nén nhịn, Jay và Jungwon thậm chí còn không thèm giấu, cười một cách sảng khoái. Trong cái nhóm này mỗi Ni-Ki đang độc thân, cậu ta nói thế chẳng khác gì chui đầu vào rọ.
Điều Sunoo khó hiểu nhất là sau khi Sunghoon công khai chuyện tình cảm của anh, thay vì phản ứng dữ dội như bất ngờ, vui mừng thì họ bình thản đến không ngờ tới, họ tiếp nhận chuyện cậu và Sunghoon đến với nhau một cách nhanh, cứ như họ đã biết chuyện này từ lâu rồi vậy.
Sau khi cười xong, mọi người nhao nhao nâng ly chúc mừng.
"Không phải tôi tự khen đâu." Ni-Ki bắt đầu khoác lác: "Từ cấp ba tôi đã biết hai người sẽ đến với nhau rồi, quả nhiên trúng phốc!"
"Kể từ lúc thằng Sunghoon bùng kèo anh em mấy lần là tôi đã nghi nghi rồi, đến lúc cậu ta dẫn Sunoo đến sinh nhật tôi thì tôi đã đoán được ngay!" Heeseung gắp miếng thịt nướng vào bát Jake, mở màn bóc phốt thằng bạn thân của mình.
"Còn mặc hẳn đồ đôi concept thiên thần nữa cơ, làm như không ai biết ấy." Jay cũng tham gia màn bóc phốt này.
"Xì, chắc em là người biết muộn nhất ở đây!" Jungwon chán chường cầm đũa gõ vào bát của Sunoo.
Sunoo: "..."
Chẳng thể trách cậu được, lúc đấy cậu và Sunghoon vẫn chỉ là bạn bè bình thường.
Cậu cười xòa, vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện, bữa ăn trôi qua với không khí vui nhộn, không ai biết được nỗi lo trong lòng Sunghoon, kể cả Sunoo.
______________________________________________
Mọi việc dường như đều được giải quyết êm đẹp, Sunoo tiếp tục vùi đầu học tập và nghiên cứu. Thành tích của Sunoo vẫn nổi bật vô cùng, tâm thế điềm tĩnh được tôi luyện bao nhiêu năm giúp đôi tay cậu cực kỳ ổn định trong những cuộc giải phẫu.
Dần dà, các sinh viên tin chắc rằng dù người đang nằm trên bàn mổ là bố mẹ Sunoo chăng nữa, cậu cũng có thể bình tĩnh như đang đứng trước một khúc gỗ vậy, thế nên được tặng biệt hiệu là: Sát thủ phòng mổ.
Sunoo dở khóc dở cười nhưng không để tâm, mặc mọi người đùa vui với nhau. Năm thứ năm trong Trường Đại học Y là một quãng thời gian dài, bấy giờ Sunghoon đã bắt đầu học Thạc sĩ, còn Sunoo vẫn đang học Cử nhân.
Dù Sunoo luôn mải mê học hành, nhưng theo cậu biết, ngoài học ra, Sunghoon cũng tham gia nghiên cứu để lên kế hoạch gây dựng sự nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunsun • Chuyển ver] Nghe bảo cậu thích tôi?
Romance"Không cần pheromone, tôi chỉ cần cậu!"