Chap 72

204 20 6
                                    

"Sunghoon, bẻ gãy cánh em ấy đi."

Trong đầu Sunghoon lặp đi lặp lại câu nói đó, bẻ gãy cánh của cậu, giấu nó đi, giam cậu bên mình suốt đời...

Sunghoon cúi đầu hôn Sunoo: "Kim Sunoo, giỏi quá. Anh biết em sẽ giỏi hơn."

Sunoo vừa thoát khỏi cơn khoái cảm, chưa hiểu câu nói của Sunghoon là gì thì đã phải tiếp nhận thử thách mới. Thật sự không thể xem thường Alpha, nhất là Alpha mạnh như Sunghoon.

Sunoo trợn mắt, lấy tay đánh vào bả vai Sunghoon, miệng nói không thành câu: "Vừa mới xong mà... khoan đã..."

Đối phương hành động thay cho lời đáp, anh cọ trán vào đầu cậu, tay đan vào tay cậu, đưa cậu vào cuộc chơi chính thức.

Mặc dù đây là lần đầu tiên Sunghoon làm chuyện này, chưa thực sự hoàn hảo nhưng anh đã rất khéo léo, cẩn thận nên Sunoo không cảm thấy quá đau đớn, nước mắt sinh lý vì khoái cảm mà ứa ra.

Giờ đây cả vành mắt vừa ướt vừa đỏ, ngực và cổ thậm chí đâu đó dưới kia đều là dấu hôn của anh.

"Sunoo à," Sunghoon ôm lưng cậu, kéo cậu vào lòng mình, ấn lên cằm cậu, "Đừng cắn môi."

"Nhưng mà..." Sunoo vô thức đảo mắt xung quanh.

"Em quên chúng ta đang ở một mình à, không ai nghe thấy đâu." Sunoo chẳng thể nhận ra nụ cười nhếch của Sunghoon trong bóng tối, bây giờ cậu không thể nghĩ được gì nữa.

Trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ sắc tình, tiếng thở hổn hển ngắt quãng như đệm thành bài ca ướt át chỉ dành riêng cho họ. Bây giờ đây không ai trong hai người là tỉnh táo, giọt mồ hôi trên tóc Sunghoon nhỏ xuống gáy Sunoo, ngay phía trên tuyến thể của Sunoo.

Sunghoon nhìn vào nơi đó một lúc, anh chợt ghé vào tai Sunoo nói nhỏ: "Sunoo, anh cắn nhé?"

Không có tiếng đáp lại của Sunoo, chỉ còn tiếng rên rỉ mềm mại như dòng suối chảy xiết cuối thu. Đầu cậu đã gục xuống từ lúc nào, phơi bày tuyến thể - nơi yếu đuối nhất cho người mình yêu không một chút phòng bị.

Chưa bao giờ Sunghoon yêu Sunoo như lúc này.

Sunghoon nắm lấy cổ Sunoo hướng gáy cậu về phía anh, cắn xuống. Pheromone của Alpha trội truyền vào cùng với tiếng nức nở sung sướng của người dưới thân khiến anh sảng khoái hơn bao giờ hết. Chịu bao đắng cay, vất vả để được ngày hôm nay thật sự rất xứng đáng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, chiếc điện thoại đã tắt ngụm từ bao giờ, quần áo nằm đâu đó trên sàn nhà, kim đồng hồ đã chạy được bao nhiêu vòng, Sunoo không biết nữa, cậu chỉ rằng trước khi ý thức biến mất, người nào đó vẫn còn rong ruổi trên người mình mặc cho cậu đã khàn giọng xin tha.

Park Sunghoon, chờ tôi tỉnh dậy anh sẽ biết tay tôi!

------------
Cuối tuần trôi rất nhanh. Lần nữa về trường, Sunoo mặc áo sơ mi cao cổ.

"Sunoo, sao hôm nay ăn mặc dày thế?" Omega cùng lớp khá thân với Sunoo chào hỏi: "Bị cảm à, hay nhiệt độ điều hòa thấp quá?"

"Ừm..." Giọng Sunoo hơi khàn: "Thật ra không bị cảm."

"Tiếng bị khàn luôn rồi còn chối, đừng lừa tôi..." Bạn cùng lớp Omega đang định cười vỗ vai Sunoo, chợt khựng lại.

[Sunsun • Chuyển ver] Nghe bảo cậu thích tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ