Chap 26

215 26 9
                                    

Sau khi truyền pheromone dư thừa trong người cho Sunoo, Sunghoon đã khôi phục trạng thái ổn định như ban đầu, tâm trạng cũng vì thế mà đi lên.

Như thường lệ, Sunoo sẽ lấy nước lau gáy để lau sạch phần nước bọt còn vương trên gáy mình cũng như làm phân tán mùi pheromone còn dư lại của Sunghoon, tránh bị người khác ngửi thấy.

Nhưng tình hình bây giờ khiến cậu phiền não, tiết trời ngày càng buốt lạnh, nếu không cần thiết thì cậu cũng chẳng muốn chạm vào nước lạnh, bởi chạm rồi sẽ phải chờ một thời gian dài để hai tay ấm trở lại.

Sunghoon giúp Sunoo chỉnh cổ áo với dáng vẻ vô cùng tự nhiên, che lại nơi bị cắn, điềm nhiên nói: " Phiền phức thế làm gì, trời lạnh áo dày che mất rồi ai mà ngửi được, về kí túc bật nước tắm là lại sạch ngay mà, đúng không?"

Sunoo không ngửi thấy mùi pheromone, cũng không thể cảm nhận thực tế độ nồng của nó, nên không biết sức xuyên thấu của nó mạnh cỡ nào.

Sunghoon đâu cần thiết phải nói dối, nếu cậu ấy đã khẳng định, vậy chắc chẳng ngửi thấy thật.

Sunoo bỏ lỡ ánh mắt đầy thỏa mãn của Sunghoon ở sau lưng mình, đương nhiên cậu không biết rằng cậu ta đã nói dối.

Có điều thể chất Beta của Sunoo vốn không lưu hương được lâu, pheromone được truyền vào chẳng mấy chốc đã biệt tăm biệt tích. Dù Sunghoon có cố hết sức, nhưng trên đường về trường, số pheromone còn lại đã bị gió xua đi, dần dà không còn ngửi thấy nữa.

----------
Ngày hôm sau đi học, Sunoo được thầy chủ nhiệm gọi vào văn phòng.
Trong Hội thao lần trước, có lẽ vai trò phát thanh viên của Sunoo khiến thầy chủ nhiệm hài lòng, nên lần này ông lại đề cử cậu tham dự cuộc thi thuyết trình dịp Tết Tây mà nhà trường tổ chức mỗi năm một lần.

"Thầy tin em sẽ mang vinh dự về cho lớp!" Thầy chủ nhiệm cầm bình giữ nhiệt, cười tươi như hoa. Sunoo nhận lời, sau khi về lớp, cậu tranh thủ thời gian còn lại để lên kế hoạch.

Ngày tháng dần trôi, nhiệt độ giảm dần, Sunoo bắt đầu suy nghĩ xem có nên mua quần áo đồ dùng mùa đông dày không. Mấy năm nay cậu cao lên nhiều, áo quần mùa đông trước đây mua cũng không còn vừa người nữa, phải mau chóng thay mới thôi.

Thật ra mẹ kế sẽ không gây khó dễ cho cậu về mấy vụ quần áo đến thế, bà ta cũng vì sĩ diện của gia đình và bà ta mà cậu vẫn là thành viên trong gia đình này, chỉ cần đừng mặc đồ rách rưới, lỗi thời, quê mùa thì cậu cũng tránh được một kiếp sỉ vả từ bà ta. Đương nhiên cậu đâu thể để bà ta có cơ hội đó được.

Cũng không phải mẹ kế chưa bao giờ mua đồ cho Sunoo nhưng mỗi lần mua đồ mới cho cậu, bà ta luôn mang ra trong những dịp có đủ mặt mọi người, sau đó mẹ kế sẽ nói một tràng dài gì mà vất vả lắm mới chọn được quần áo thích hợp cho cậu, vượt trăm sông nghìn núi đấy. Sau đó nữa, ông Kim sẽ cảm thán về việc mẹ kế làm, rồi tổng kết rằng: Mẹ ruột của Sunoo còn chẳng chu đáo bằng em.

Sunoo cười khẩy, cậu còn chưa mở miệng về cái thẩm mĩ rớt xuống vực của bà ta đấy thôi. Ai mà dám mặc đống đồ bà ta mua ra đường chứ, con trai yêu dấu của bà ta còn muốn thủ tiêu cho bằng được đống đồ bà ta mua cho. Thế nên, cậu không thể để bà ta mua đồ cho mình nếu không muốn tự đào hố chôn mình.

[Sunsun • Chuyển ver] Nghe bảo cậu thích tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ