"Hoa hồng của em xấu lắm à?”
Bầu không khí im lặng một cách vi diệu. Tất nhiên hoa hồng không xấu chút nào, sau khi biết nó là của Sunoo mua tặng mình, Sunghoon cảm thấy đây là loài hoa đẹp nhất trần đời.
Vấn đề là anh phải giải thích với Sunoo thế nào đây, anh tưởng hoa này là của kẻ khác tặng Sunoo, được Sunoo mang về?
Can cái tội ghen quá hoá rồ!
"Aishhh, xấu quá, vứt đi!" Sunoo định giật lại bó hoa hồng đỏ Sunghoon còn cầm trên tay, Sunghoon thấy thế lập tức giấu ra sau lưng, không cho Sunoo mang đi.
"Đẹp mà, Sunoo có khiếu thẩm mỹ ghê." Sunghoon nuốt ngược những lời mình vừa nói không bao lâu vào trong bụng, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Mua hoa ở đâu đẹp thế, lần này em ra ngoài là để mua hoa hồng cho anh sao?"
Sunoo vẫn cười nhạt: "Em không có lòng thành, chỉ chọn bừa một bó cho anh thôi, dù sao nói ra ngoài cũng bị người ta cười, bây giờ em mang đi vứt vậy."
"Ai dám cười, ai cười chứng tỏ kẻ đó không biết thưởng thức cái đẹp, rõ ràng hoa hồng đỏ là loài hoa thích hợp nhất để tặng cho người yêu!" Sunghoon vẫn giữ trơ mặt ra.
"Hừ." Sunoo đẩy Sunghoon, nói giọng lạnh tanh: "Em phải tắm rồi ngủ bù một giấc, anh cũng ngủ với em, đừng tưởng thức trắng vài ba ngày là giỏi, chết rồi em không dọn xác cho anh đâu."
Lúc này tất nhiên Sunoo nói gì Sunghoon cũng hùa theo, phục tùng vô điều kiện. Anh cắm hoa vào bình với dáng vẻ nâng niu, sau đó đi lấy đồ ngủ cho Sunoo, dõi mắt nhìn Sunoo vào phòng tắm.
Tiếng nước bên trong vang lên, Sunghoon lắng tai nghe, giống như bao lần Sunoo tắm trước đây, mọi thứ thật sự quá kỳ diệu, đến tận bây giờ mới có cảm giác chân thật.
Hình như Sunoo không giận anh. Thậm chí sáng dậy còn đi mua hoa tặng anh.
Ngày thường Sunghoon chẳng nhớ gì về những lời mình nói khi say, chẳng qua lần này từ lúc say đến tận khi tỉnh anh đều không ngủ, nên cũng nhớ rõ tất cả những chuyện đã xảy ra.
Anh trói Sunoo lại, ép Sunoo phải quan hệ với mình, hơn nữa còn cho Sunoo biết bí mật mà mình che giấu mấy năm. Mọi âm mưu của anh, mọi rắp tâm của anh.
Sau khi đầu óc tỉnh táo lại, anh nhận ra mình đã mắc một sai lầm to lớn, thậm chí còn hoài nghi khi ấy có phải lần cuối cùng anh được gần gũi Sunoo như thế hay không.
Nên anh nào dám ngủ, anh sợ mình mà chợp mắt, thức dậy sẽ không được gặp lại Sunoo nữa. Nhưng sau tất cả những chuyện đã làm, Sunoo lại không giận anh!
Sunghoon hào hứng đi vài vòng trong phòng khách rồi lấy một ít nước tưới vào những đóa hoa hồng mà Sunoo tặng đang được cắm trong bình. Đếm từng cánh hoa, Sunghoon chợt nhớ hồi mình học cấp hai, mọi người thường dùng trò đếm cánh hoa để đoán xem người ấy có thích mình hay không.
Lúc đó anh khịt mũi khinh bỉ, cảm thấy vừa buồn cười vừa mê tín, đầu óc có vấn đề mới đi tin chuyện nhảm nhí này. Nhưng bây giờ Sunghoon lại vô thức đếm y hệt như vậy.
Sunoo thích mình… Sunoo không thích mình… Sunoo thích mình... không thích mình…
Sunghoon bứt cánh hoa cuối cùng ra vứt một cách vô tình, ép buộc những cánh trên cành có kết quả Sunoo thích mình mới hài lòng. Sunghoon lại dạo một vòng trong phòng khách, nhận ra trước đó căng thẳng quá nên quên khuấy mất tờ danh thiếp kia, thế là vội vã nhặt lên phủi sạch bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunsun • Chuyển ver] Nghe bảo cậu thích tôi?
Roman d'amour"Không cần pheromone, tôi chỉ cần cậu!"