Cảnh tượng 'cha con hòa thuận' không thể tiếp tục, những lãnh đạo công ty khác hoảng hốt rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần, vội can ngăn ông bố cầm ổ bánh mỳ gõ bonk bonk vào người quý tử của mình.
Họ giật lại ổ bánh mì trên tay ông Park, khuyên nhủ: "Anh Park à, có chuyện gì từ từ rồi nói, sao lại dùng vũ lực chứ?"
"Đúng đó anh, huống chi thằng bé đã là nhân tài xuất sắc nhất trong dàn thế hệ con cháu bây giờ rồi, anh còn bất mãn điểm nào chứ?"
"Quá lắm thì về nhà nói chuyện dạy bảo con nó, anh thấy đúng không?"
Lồng ngực ông Park phập phồng mạnh vài lần, cố nén lửa giận. Không thể để người ngoài biết chuyện xấu trong nhà, ông hiểu chứ, chẳng qua ban nãy giận quá nên mất quyền kiểm soát thôi.
"Được, vậy về nhà nói." Ông Park đanh giọng, sau đó lại trợn trừng mắt nhìn Sunghoon.
Cái trừng này nghĩa là bảo Sunghoon hãy suy nghĩ kỹ càng rồi giải thích mọi chuyện đi, ấy vậy mà Sunghoon vẫn đứng trơ ra đó, trông chẳng có vẻ gì là hối hận nhận lỗi, tỏ rõ ý: 'Bất kể ở đâu, suy nghĩ và lời nói của con đều không thay đổi, con phải ở bên Sunoo.'
Ông Park nào còn tâm trạng tham gia tiệc tùng gì nữa chứ, ông tức tốc cùng Sunghoon ra ngoài. Lúc đến đây hai bố con mỗi người mỗi xe, khi về cũng tự lên xe mình, hùng hổ lái về nhà.
Sunghoon ngồi trong xe gửi tin nhắn cho Sunoo, thế nên khi họ đến nơi, Sunoo và bà Park đã chờ sẵn trong phòng khách.
"Mọi người về phòng hết đi, hôm nay tôi phải nói chuyện đàng hoàng lại với thằng con hư đốn này!" Ông Park giận sôi máu.
"Cần gì phải vậy chứ." Bà Park đã có chuẩn bị trước, bà bưng ly nước trà mà ông Park thích uống nhất, vừa pha xong còn nóng hổi đến cho ông: "Mấy đứa nó vui vẻ hạnh phúc bên nhau, anh trưng bộ mặt này ra làm gì, muốn ngăn cấm chúng nó đến với nhau sao?"
"Đây là vấn đề ngăn cấm à!" Ông Park vỗ mạnh lên bàn: "Thằng ranh này canh me Sunoo nhà người ta từ lâu rồi! Tôi nghĩ xem... có phải anh đã thèm khát người ta ngay từ lần đầu tiên dẫn về nhà rồi không!"
Sunghoon chẳng hề che giấu, gật đầu ngay tắp lự: "Đúng, chứ ai rảnh mà dẫn về nhà, chẳng phải chỉ cần thuê phòng bên ngoài giúp cậu ấy là được rồi sao?"
Sunoo: "..."
Dù biết nhưng vẫn khá chấn động khi nghe Sunghoon nói ra trước mặt mình. Rõ ràng ông Park đã chịu cú sốc lớn, ông đứng bật dậy khỏi sofa, đi vòng quanh tìm xem có thứ gì để đánh thằng ranh con này không.
Nhưng tiếc là nhà thì rộng, mấy thứ như móc treo quần áo hay chổi chà thường dùng để "giáo dục" con cái đều được giấu kỹ ở mấy chỗ khuất, không có ở gần đây.
Sunoo nhân lúc này bước đến chắn trước mặt Sunghoon, dời họng súng lên người mình: "Thật ra chính cháu đã phá vỡ mối quan hệ bạn bè trước, nếu cháu không làm, chưa chắc sẽ đến bước này, chú giận gì cứ trút hết lên người cháu đi ạ."
Sao Sunghoon có thể ngồi yên để Sunoo chịu tổn thương chứ, anh nhìn bố mình với vẻ cảnh giác, tay kia kéo Sunoo ra sau lưng, mình thì bước lên chắn trước mặt Sunoo. Nghe thấy lời Sunoo nói, mặt ông Park đơ ra một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunsun • Chuyển ver] Nghe bảo cậu thích tôi?
عاطفية"Không cần pheromone, tôi chỉ cần cậu!"