Đã một tuần Lee Minhyeong không gặp Ryu Minseok. Cường độ tập luyện ở studio càng lúc càng nặng, Ryu Minseok bắt đầu ngày đêm đảo lộn. Lee Minhyeong cũng bận rộn chuẩn bị thi cử, điều tra tai nạn, chăm thằng bạn bị thương. Riêng chuyện hẹn hò có khả năng trở gánh nặng cho cả hai, cậu cảm thấy mỗi người đều bận rộn với việc công việc của mình là một sự ăn ý. Bận bịu vài ngày thời gian sẽ chóng qua thôi, có gì đâu nhỉ?
Nhưng cậu sai bét.
Khi tập trung làm việc sẽ không nghĩ tới đối phương, nhưng chỉ cần thư giãn một chút, trên đường đi học, trong hai phút dưới tán cây si, giữa hoàng hôn nhuộm đỏ hành lang, mọi thứ liên quan đến Ryu Minseok lại ùa về: gương mặt phúng phính mỗi khi ăn gì đó, tiếng làu bàu rời rạc siêu nhanh, nét mặt tự tin thoải mái trước giá vẽ, và cái ôm đêm ấy — cún con Maltese bé tí teo, cố gắng vươn đôi tay ôm lấy cậu, ấm áp và mềm mại. Cậu suýt nữa quên mất phép tắc mà siết chặt bạn. Hình ảnh sinh động của Ryu Minseok len lỏi vào từng hơi thở của cậu. Làm sao vậy được?
Chúa ơi, nhớ bạn quá đi mất.
Trong lớp học có một chú gấu không giấu được sự cáu kỉnh. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trông có vẻ khá lịch sự, nhưng thực tế cậu chẳng kiểm soát được cơn tức giận của mình, bạn học trong lớp không một ai dám bén mảng đến gần bắt chuyện. Mọi người đưa mắt nhìn nhau: chắc đang lo lắng chuyện Moon Hyeonjun rồi, coi bộ nan giải lắm. Lee Minhyeong cúi đầu, hiểu được bầu không khí này. Chẳng cần phải giải thích với ai, thật ra cậu đã nhắm được mục tiêu, đối phương là học sinh lớp 12, hai ngày nay không đến trường, cậu muốn đối chất nhưng không tìm thấy bóng dáng tên đó.
Liệu có thể giải quyết chuyện này nhanh chóng được không?
Lee Minhyeong kê bài tập lên thông tin nghi phạm để làm, chưa gì đầu bút đã phát ra tia lửa.
Nhanh bước vào giai đoạn thú nhận xin lỗi và giải quyết đi, đừng chiếm thời gian yêu đương của cậu nữa.
Làm xong bài, Lee Minhyeong gửi tin nhắn cho Ryu Minseok: 「đang vẽ tranh à?」
Lee Minhyeong lướt lên xem lịch sử trò chuyện. Hai đứa nói chuyện lung tung loạn xạ, lúc thì Ryu Minseok hỏi ý kiến về hai mẫu áo hoodie mua trên mạng, sau lại chuyển sang thảo luận động cơ của thủ phạm, nói được nửa chừng thì một đứa bận việc nên lặn mất, quay lại đã chuyển sang chủ đề hoàn toàn khác. Cũng tốt mà. Bạn chia sẻ cho cậu từng mẩu chuyện vụn vặt, bài hát mới của nhóm nhạc nữ hay tin tức bóng đá mà cậu chẳng hứng thú, túi đồ ăn vừa order hay hộp bút chì được chụp một cách ngẫu hứng, tất cả đều là những hình ảnh đẹp của thế giới mới. Vì thích nên mới thấy xinh đẹp nhất.
Kiyo:「không」
Kiyo:「vừa dậy」
Kiyo:「chuẩn bị ăn sáng」
Minhyeong:「ㅋㅋminseokie đang ở múi giờ nào vậy?」
Minhyeong:「ăn gì thế」
Kiyo:「cậu đang đâu」
Minhyeong:「 trên lớp」
Kiyo:「ra hành lang đi」
Lee Minhyeong đi đến góc hành lang hướng ra bầu trời bao phủ sân trường, làm gì có chuyện Ryu Minseok đột ngột xuất hiện để tạo bất ngờ cho cậu. Chỉ mười giây sau bạn đã gọi điện qua, câu hỏi đơn giản "đang tự học à?" lặp lại những ba lần, giọng nói mới vừa ngủ dậy của bạn có chút mơ màng, vô cùng êm tai, "Hôm qua tớ nướng cookie với mẹ đấy, lúc làm thấy cũng vui nhưng làm xong lại chả muốn ăn."

BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | hải vương
FanfictionTác giả: Novembernightsea Link gốc: https://archiveofourown.org/works/53224552/chapters/134682511 Beta: Shamare0210 Hải Vương: slang của từ trapboy LCK Au học đường. CP Guria. Cái khác tự hiểu. Viết xong Mười một đêm nên muốn viết gì đó nhẹ nhàng...