Ryu Minseok có hơi hoảng sợ.
Với hành động tiềm tàng của Lee Minhyeong, nó đã lường trước từng bước nhưng lại sai lầm ở bước cuối cùng. Lee Minhyeong nhanh chóng thu thập bằng chứng, suy luận cực kỳ logic và tìm ra kẻ chủ mưu hãm hại Moon Hyeonjun. Lee Minhyeong không phải kiểu người giao phó cho phòng giáo vụ xử lý rồi bỏ mặc. Khoái cảm săn mồi không chỉ nằm ở việc tóm được con mồi mà còn từ việc thưởng thức. Lee Minhyeong sẽ trực tiếp đối chất với tên đó, dùng ngôn từ sắc bén để đả kích, ngữ điệu thản nhiên để hạ nhục, dùng lời nói có thể khiến đối phương tức điên lên.
Vấn đề nằm ở chỗ "dùng lời nói".
Nó không ngờ Lee Minhyeong sẽ ra tay... Cũng chẳng phải hoàn toàn không nghĩ tới. Khi Lee Minhyeong nhắn tin thông báo vị trí, nó đột nhiên có một cảm giác bất an kỳ lạ, luôn cảm thấy gặp mặt ở ngoài trường vào ban đêm sẽ xảy ra tình huống không mấy hay ho. Dự đoán đã đúng. Lee Minhyeong đưa lưng về phía nó, áp chế con mồi như một con thú hoang khổng lồ.
Lee Minhyeong trở thành kẻ dùng vũ lực.
Ryu Minseok run bần bật. Dù có vớ lấy dụng cụ vệ sinh ở cửa, sức chiến đấu của nó cũng chẳng được bao nhiêu, liệu nó có thể kéo cậu ra khỏi đó được không? Nó không có cửa so bì sức mạnh với cậu.
May mắn là, Lee Minhyeong đã nghe thấy tiếng nó.
Lee Minhyeong không cau mày, không nói dối, theo nó ra khỏi không gian chật hẹp ấy, xin nó một cái ôm, mọi cử chỉ đều tỏ ra tội nghiệp.
Ryu Minseok cũng cảm thấy hợp lý khi bình tĩnh lại — đúng vậy, đây mới là Lee Minhyeong. Thực ra Lee Minhyeong khá nóng nảy, thể nào cũng gặp phải những tình huống không tự kiềm chế được.
Lee Minhyeong không thể luôn lịch thiệp, chẳng ai có thể lịch thiệp mãi.
Giá như nói câu đó sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, Ryu Minseok thầm nghĩ.
Giá như nói sớm hơn rằng, không phải lỗi của cậu, đừng cảm thấy có lỗi. Liệu Lee Minhyeong có thể vơi bớt chút áp lực nào không?
Giống như Lee Minhyeong sẽ không thừa nhận rằng cậu cảm thấy tội lỗi vì Moon Hyeonjun, Ryu Minseok cũng không bao giờ thừa nhận rằng nó hối hận vì không an ủi Lee Minhyeong kịp thời. Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi. Vừa nãy, bàn tay vừa siết chặt cổ người khác của Lee Minhyeong nhẹ nhàng đặt lên vai nó, gây ra một cơn rùng mình như điện giật. Không phải sợ hãi... hoàn toàn không phải sợ hãi, mà là một cảm xúc kỳ lạ. Lee Minhyeong dường như đang âm thầm kiểm điểm với nó. Ryu Minseok bị bao phủ bởi bóng hình cao lớn, nhưng lại ở thế thượng phong. Nó biết không một ai có thể kiểm soát hoàn toàn Lee Minhyeong như thế, nhưng nó vừa thành công kéo lý trí cậu trở lại, dẫn dắt và an ủi cảm xúc của cậu. Ryu Minseok cảm thấy hài lòng với sự thật này.
Và nảy sinh nhiều ham muốn kiểm soát hơn.
Là điềm báo gì đây?
Tiếng bước chân dừng lại sau lưng tụi nó, khoảng cách năm mét, là Moon Hyeonjun. Hai đứa vừa kết thúc cái ôm, nhìn về nhân vật chính của câu chuyện. Trên mặt Moon Hyeonjun không còn xuất hiện những biểu cảm trợn mắt, ghét bỏ hay 'hai thằng sến súa tránh xa thế giới bố mày ra'... như thường ngày. Hắn bình tĩnh nhìn thằng bạn "học sinh ưu tú" của mình, mím chặt môi rồi nhẹ nhàng nói, "Nói chuyện tí?"
![](https://img.wattpad.com/cover/368100311-288-k735945.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | hải vương
Fiksi PenggemarTác giả: Novembernightsea Link gốc: https://archiveofourown.org/works/53224552/chapters/134682511 Beta: Shamare0210 Hải Vương: slang của từ trapboy LCK Au học đường. CP Guria. Cái khác tự hiểu. Viết xong Mười một đêm nên muốn viết gì đó nhẹ nhàng...