Em chưa từng nghỉ bản thân mình là cả cuộc sống của một ai khác vì con người luôn tồn tại đâu đó một chút ích kỉ mà, họ sẽ vì mình hơn là vì người khác, không có em thì sẽ còn hàng triệu người ngoài kia có thể thay em để bên cạnh anh. Em cho rằng chẳng có tình yêu nào trọn vẹn có lúc vui có lúc buồn có khóc có cười nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta không rời bỏ nhau.
Lee Minhyeong bảo em là mạng sống của anh ấy, em không còn thì anh có sống cũng chẳng ý nghĩa gì. Em cười xòa bảo anh ngốc nghếch lời đấy nghe thật ngọt nhưng liệu có đáng tin, khi yêu thì bao nhiêu lời đường mật chẳng thể thốt ra chứ.
Khi Minseok đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết thì em mới biết Minhyeongie chưa từng gạt em về những điều anh nói. Vì chạy đồ án mà em nhịn đói để làm bài, ngày qua ngày cứ tạm bợ bỏ đại gì đó vào bụng là được rồi, mặc cho anh cứ khuyên em, giấc ngủ thất thường chập chờn khiến sức khỏe em tệ đi, có những lúc kiệt quệ mệt mỏi. Em và anh cũng vì chuyện này mà cãi vã rất nhiều, em cứng đầu không thương lấy mình, anh xót em nên cả 2 lời qua tiếng lại. Chiến tranh lạnh xảy ra nhưng ngừng quan tâm em anh không thể làm được, tuy là giận em nhưng không thể không nấu cho em món ngon thay cho đống mì gói mà em ăn vội vã.
Cái giá phải trả cho sự bướng bỉnh đấy là cược cả mạng sống của anh. Em xuất huyết bao tử, anh bên ngoài phòng cấp cứu thầm cầu mong thần chết đừng mang Minseok của anh đi nhưng có vẻ như ông trời thích trêu đùa cả 2. Y tá hớt hả chạy khỏi phòng cấp cứu hỏi anh cùng người thân của em liệu ai có thể hiến máu. Qua khe cửa nhỏ anh thấy Minseokie của anh chảy rất nhiều máu, em nằm trên bàn mỗ xung quanh rất nhiều thiết bị, dây giở cắm vào người em rất nhiều. Tim anh như bị bóp nghẹt, viền mắt ửng đỏ cả lên.
" tôi nhóm máu O có thể truyền "
Lee Minhyeong được y tá vội vã đưa đi xét nghiệm, rất nhanh sau đó có kết quả phù hợp, anh nhanh chóng được y tá dẫn đi rút máu. Nhìn dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy vào trong túi, anh hận không thể khiến nó chảy hơn nữa vì em đang nằm đấy đợi anh, từng phút từng giây trôi qua Minhyeong chưa bao giờ thấp thỏm như vậy.
Túi máu đã đầy nhưng có vẻ vẫn không đủ, Minhyeong muốn hiến tiếp nhưng y tá lại không cho.
" Không thể hiến thêm được nữa, tối đa chỉ được 400ml thôi "
" Tôi muốn hiến, cứu em ấy đi bao nhiêu tôi cũng hiến "
" anh ơi không thể được, đây là quy định của bệnh viện "
" quy định của các người sắp giết em ấy biết không HẢ"
" tôi sẽ kí giấy chịu tất cả trách nhiệm, rút máu đi, mau lên "
Lee Minhyeong hạ bút kí rất nhanh, nếu như anh có chết cũng sẽ tự chịu trách nhiêm, bệnh viện không liên quan đến cái chết và phải chịu trách nhiệm với anh.
Ba mẹ Ryu nhìn chàng trai mang danh người yêu của con mình hy sinh như vậy liền không cầm nổi nước mắt mà cảm ơn anh. Họ thầm cầu phúc để cả 2 đứa có thể bình yên, mong ông trời có thể thương xót cho tình yêu của chúng nó mà rủ lòng thương lấy hai đứa trẻ.
Mặt mũi nhợt nhạt tím tái, môi cũng đã trắng bệt, Lee Minhyeong ngồi trên ghế máu vẫn đang chảy vào túi, thuốc sắt cũng đã uống mấy viên để cầm cự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - Tổng hợp đoản văn
FanfictionCâu chuyện xoay quanh bạn lớn Lee Minhyeong và bạn nhỏ Ryu Minseok (。•̀ᴗ-)✧ Cp chính : Guria