yêu 5

909 61 13
                                    

Minseok sợ yêu xa không? Em vỗ ngực tự tin bảo không vì em tin tưởng anh tuyệt đối, sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về.

Lee Minhyeong không đi làm đêm nữa, vì em không muốn anh bán sức khỏe để kiếm tiền, bù lại Moon Hyeonjoon chủ tiệm net quen của cả 2 đã giới thiệu anh cho một người quen, hình như là Chủ của tập đoàn công nghệ nào đó tên Lee Sanghyeok.

Lúc đầu Minhyeong không muốn làm vì anh không có bằng cấp gì nhưng Lee Sanghyeok nói một câu khiến anh đã đồng ý đầu quân cho phòng IT của công ty " Tôi không cần bằng cấp, số giấy tờ ấy không nói lên kỹ năng của cậu. 1 tháng thử việc, cho tôi thấy lợi ích của cậu đối với công ty thì tôi nhận cậu làm nhân viên chính thức ".

Một công việc ổn định, lương khá cao lại không cần bằng cấp Minseok biết thời cơ của anh tới rồi nên đã hết sức khuyên anh cố gắng làm việc để được vào làm sau đó mỗi tối có thể cùng em xem phim ôm em ngủ không cần bỏ em một mình vì bôn ba đó đây kiếm tiền.

Minhyeong đồng ý, bao nhiêu kỹ năng bao nhiêu sức đều mang ra đóng góp tất thảy cho công ty để đổi lấy cái gật đầu của Lee Sanghyeok. Trời không phụ lòng người càng không phụ những ai cố gắng, Minhyeong sau khi cày cuốc cũng tích góp đủ tiền cùng em mua một căn nhà mới tốt hơn chuyển ra khỏi căn phòng chật chội này nhưng cũng nhiều kỉ niệm cả 2.

Minseok nằm ở nhà chán nản không có bạn trai bên cạnh, tiếng thở dài liên tục phát ra. Mặc dù đã nói yêu xa sẽ không sao nhưng bây giờ hình như có sao thật rồi...Nhà không có anh lập tức trở nên lạnh lẽo cô đơn đến sợ, những cuộc gọi video dù ngắn dù dài cũng không làm vơi đi nỗi nhớ của em về anh.

Em ở Hàn bạn trai em ở Mĩ thật xa xôi...Ryu Minseok soạn đồ bỏ vào vali bắt xe ra sân bay.

" khoảng cách thôi mà xa thì kéo lại cho gần, Minhyeongie em tới đâyyyy " suy nghĩ là làm, Minseok ngồi trên máy bay vui vẻ tưởng tượng ra 7749 kiểu mặt của Minhyeong khi thấy em ở Mĩ mà không nhịn được cười.

Lee Minhyeong không mặn không nhạt cùng hai người đồng nghiệp tản bộ trên đường để tìm đồ ăn tối. Đồng nghiệp nói gì anh cũng chẳng nghe rõ, tâm trí bị em quấy nhiễu nên không để tâm vào họ lắm. Không biết giờ này Minseok đang làm gì nhỉ? Có ăn uống đầy đủ không hay lại bỏ bữa rồi uống trà sữa qua ngày.

Yêu xa khiến anh hiểu rõ tình cảm của anh dành cho em hơn,làm gì cũng nhớ đến em cả chẳng thể nào bỏ em ra khỏi tâm trí,biết thế lúc sang Mĩ nên bỏ em vào vali mang em theo bên cạnh.

" handsome man, can you give me your phone number?"

Minhyeong bị người phía trước chặn đường, ngẫm một lúc liền đáp " i can't use phone "

Điện thoại trong túi áo rung lên, Lee Minhyeong lấy ra xem trước sự ngỡ ngàng của người lúc nãy, màn hình hiển thị tên Minseok, anh không chần chừ liền bắt máy.

" Minhyeongie Minhyeongie anh còn nói với cậu ta thêm một câu nữa em sẽ bỏ về Hàn đấy nhé "

Lee Minhyeong quay đầu tìm kiếm, bên kia đường bóng dáng nhỏ nhắn đang ra sức vẫy tay với anh. Bỏ lại hai đồng nghiệp cùng người lạ kia anh chạy sang đấy ôm lấy em vào lòng.

Guria - Tổng hợp đoản văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ