yêu 3

585 54 4
                                    

Minhyeong lần nữa đưa em về nhà mình, em sụt sịt cởi áo choàng dù có hơi bẩn của mình ra khỏi cổ nhón chân lên mang cho anh. Bao tay lúc nãy anh đeo cũng tháo ra nốt, mặc cho anh cản lại nhưng em vẫn cứ mặc kệ cứng đầu mà đeo vào tay anh, nước mắt rơi xuống thấm qua lớp len mà chạm vào mu bàn tay làm anh đau cả tâm can. Anh chưa từng thấy em khóc nhiều như thế mắt đã sưng to lắm rồi nhưng dỗ cách nào cũng không nín được.

" anh ở đây chờ em, một chút thôi, em lại ra được không ạ?  được không anh?"

Minhyeong gật đầu buông tay để em vào nhà, Minseok đi một bước lại quay đầu lại nhìn để chắc rằng anh không rời đi mới dám vào nhà.

Trở ra thấy Minhyeong vẫn còn ở đó đợi em, em nhẹ nhõm thở phào. Anh nhìn em một lượt từ đầu đến chân " bạn trai anh chuyển nhà sao? Balo em còn chưa kịp khóa "

Minseok quay lưng nhờ anh khóa hộ " em chuyển nhà đấy, tới ở cùng anh ". Minhyeong nghe em nói xong liền cứng người, đây có phải là bỏ nhà theo trai không, liệu ba em ấy không đánh em ấy gãy chân chứ...Hàng tá câu hỏi đặt ra nhưng anh biết em ấy rất cứng đầu thôi thì nhượng bộ một chút mai lại đưa em về nhà.

" chỗ anh...hay anh thuê khách sạn cho em "

Em lắc đầu giơ tay ra chờ đợi anh nắm lấy, anh vội vã cầm tay em nhét vào trong túi áo khoác để ủ ấm cho em.

" Em muốn về nhà với anh thôi, khách sạn lạnh lắm, anh ơi..."

Minhyeong nghe em nói vậy cũng không đáp lại, trực tiếp cùng em về nhà trong mùa đông lạnh giá.

Minhyeong mở cửa nhà mình, sợ em khó chịu nên vẫn nán lại không muốn em vào " em...thật sự không muốn ở khách sạn sao "

Em lắc đầu cởi bỏ giày ra " không muốn, em muốn ở với bạn trai em thôi ". Anh triệt để đầu hàng để em vào nhà mình, đèn được bật lên soi sáng căn phòng nhỏ bé, chỉ trải một tấm nệm mỏng dưới sàn, bên cạnh là tủ đồ cũ kĩ đã mất một bên cửa, bàn nhỏ được gấp gọn để ở một góc phòng, thùng mì tôm đã vơi đi một nữa được đặt kế tủ đồ, nhà bếp cũng chẳng có thay vào đó là một ấm đun siêu tốc cùng với vài ba cái tô, cái muỗng đũa.  Minhyeong gãi đầu áy náy nhìn phòng trọ 10m vuông của mình, nó vốn nhỏ ở một mình thì ổn nhưng 2 người có chút chật chội anh thì không sao nhưng Minseok thì...

Em không nói gì, đem theo giày bỏ vào một góc phòng mở vali và balo ra xếp quần áo vào trong tủ anh, Minseok vừa xếp vừa nấc lên, căn phòng nhỏ không ngăn được tiếng em nên Minhyeong nhanh chóng tiến lại ôm cả người vào trong lòng, cả hai ngồi trên tấm nệm mỏng không ai nói với ai câu gì.

Anh ôm lấy em xoa lên tấm lưng nhỏ bé run rẩy không ngừng, Minseok vòng tay ôm lấy lưng bạn trai rất chặt như thể siết lấy anh không cho anh rời đi.

Minhyeong đưa tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt em, đợi em bình tĩnh lại anh thương lấy em mà hôn lên đôi mắt sưng tấy đỏ ửng ấy, hôn luôn cả chóp mũi đỏ không ngừng sụt sịt.

" Bạn trai anh hôm nay khóc nhiều quá, sưng cả mắt rồi này "

Anh lấy trong bịch thuốc ra một túi chườm, anh biết nhà anh không có thứ đó nên vì em anh đã chuẩn bị. Minseok tựa vào lòng bạn trai, tay em đan chặt tay em để cho anh chườm mắt cho mình .

" Minhyeongie ơi"

" ơi anh đây "

" kể em nghe về anh đi "

" tất cả ấy "

" ..."

" anh không chắc nữa nhưng em phải hứa không được khóc thì anh sẽ kể, được không "

" em hứa mà, mau kể cho em nghe đi "

Minseok cự quậy tìm chỗ thoải mái trong lòng anh sau đó an ổn ngồi nghe anh nói về cuộc đời mình. Từng câu từng chữ anh nói với giọng nhẹ tênh nhưng em biết để được như thế anh hẳn đã phải từng đau đớn như thế nào. Em vô tư rồi hóa vô tâm khi chẳng biết gì về anh ngoại trừ tên anh cả, từng ấy ngày bên nhau nhưng em chưa từng hỏi lấy anh một câu về người thân về cuộc sống của anh. Từng câu chuyện anh kể như mũi giáo vô hình đâm vào tim nhỏ của em, mắt em đau lắm vì lệ không ngừng rơi, bao nhiêu nước mắt của em cũng không đủ bù đắp cho quá khứ đầy khổ đau của anh. Hận ông trời vì sao không mang em đến bên anh sớm hơn để em có thể dùng tấm thân này bảo vệ anh khỏi những điều tồi tệ ấy. Lee Minhyeong của em...

Không cha không mẹ không có lấy một người thân, chịu đựng sự chửi rủa đổi lấy gói mì hỏng, chịu đựng ánh nhìn khinh thường đổi lấy tiền, một đứa trẻ đáng ra phải được vui chơi hạnh phúc bên gia đình thì Lee Minhyeong đã lăn lộn ngoài xã hội để có thể sống, 10 tuổi mất đi người bà nuôi mình lớn, lang thang ngoài đường tận 5 năm làm hết việc này đến việc kia để tồn tại, không học thức không bằng cấp để đổi lấy tiền anh bán đi sức khỏe của mình. Cứ ngỡ bản thân chẳng có mục đích gì để lưu luyến kiếp người bạc bẽo này, cứ như thế ngày qua ngày sống nhàm chán tẻ nhạt trong căn phòng chật chội một mình thì Ryu Minseok bước đến mang theo ánh sáng soi đường cho kẻ lang thang trong đêm tối như anh.

" Anh sống vì em, em là thế giới quang là lý do tồn tại của anh Minseok à "

" không có em anh không là gì cả, anh sống cũng được chết cũng được nhưng yêu em rồi anh mới biết bản thân sợ chết tới mức nào, vì em anh nỗ lực kiếm tiền vì Minseok của anh nên anh sẽ làm mọi thứ tốt hơn nữa để xứng với em"

Vào đêm đông năm đó trong một căn nhà nhỏ, Lee Minhyeong đã cho  em biết yêu của anh là thế nào? Em tự hỏi nếu như anh không gặp được em mà gặp phải người tệ bạc thì anh sẽ ra sao, có phải họ sẽ lại cứa vào trái tim đầy rẫy vết xước ấy của anh thêm vài lần nữa không...

Muốn em vui nên bao nhiêu tiền đều tiêu cho em còn bản thân tạm bợ cũng được, chỉ cần em còn ở đây ngay bên cạnh anh thì cả mạng sống này đều cho em -Ryu Minseok.

Guria - Tổng hợp đoản văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ