🅷ồi 3 (1) : " Em chào cậu "

334 60 4
                                    


" Gặp nhau thoáng qua nhưng đã là duyên phận.. "

              ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

#3

      Dương đứng dậy, đôi mắt có phần ngấn lệ...lủi thủi chạy ra góc sân nhỏ ngồi. Cậu tự ngồi chơi một mình, được một lúc lại thấy chán, định quay trở về thì bỗng dưng thấy có đám trẻ con tụ tập lại cùng ngồi chơi bi với nhau. Thích thú, Dương chạy ra xin chơi cùng...

    Dương: Này, cho tui chơi chung với, tui chơi giỏi trò đó lắm á!

      Nghe thấy tiếng ồn, cảm đám cũng dừng chơi lại. Một tên trong đó đứng dậy, nhìn quanh cậu một lượt, vẻ mặt khinh bỉ nói :

    Đạt: Thằng này là tên hầu mới của đứa nào vậy chúng mày?

Tên khác cũng đáp lời theo..

    Nghị: Tao còn tưởng bạn mày cơ đấy Trí, haha. *trêu chọc

   Trí: Câm mồm lại đi Nghị, mấy đám dân nghèo sao xứng làm bạn của tao.*tức giận

    Dương: T..ui tui không có phải người hầu của ai hết á! Tui chỉ muốn xin chơi cùng thôi à..

    Đạt: Haha, một đứa như mày mà cũng đòi chơi với bọn tao sao? Bộ có mắt mà chẳng biết nhìn lại bản thân đi hả.

    Dương: T..ui tui chỉ là...*rụt rè

    Nghị: Trông cái mặt thằng đó mắc cười ghê, nhìn như thằng Trí ấy! *trêu chọc

    Trí: Tao bảo mày câm mồm lại đi Nghị. *tức giận

    ........: Chúng Mày Có Bớt Ồn Ào Được Không Vậy? Định Không Cho Tao Ngủ Trưa Đấy À?? * quát lớn

       Lời nói của Trí khá to, làm chàng trai đang nằm trên chiếc chõng tre gần đó cũng phải thức giấc, gương mặt khó ở quát lớn, cả đám rơi vào im lặng...

    .......: Sao chúng mày lại để cho một thằng dân nghèo xuất hiện ở đây vậy, bốc mùi chết mất. *khó chịu

    Nghị: Tao phải hỏi mày câu này đấy Anh Ninh? nó từ đâu đến lại muốn làm thân với bọn tao đấy, haha *cười lớn

    Anh Ninh: Này thằng kia, mày nghĩ mày có cửa sao mà muốn làm thân với bọn này? Bộ thấy sang định bắt quàng làm họ đấy à?? *trêu chọc

    Dương: Không..g không phải..* kìm nén nước mắt

    Anh Ninh: Sao vậy, bộ tao nói không đúng à? Haha

       Cậu chàng đó cứ đứng trâm chọc, thốt ra những lời khó nghe khiến Dương dẫu đã cố ghìm chặt nước mắt nhưng hai bên mắt đã dần đỏ hoe, trong vô thức nước mắt cũng đã lăn dài trên má, sự ất ức khiến cậu chỉ biết bập bẹ được mấy tiếng....Mấy đứa trong đám lại càng thích thú hơn, lời nói cũng ngày một quá đáng...

     Đạt: Mà chúng mày có thấy thằng này có vài điểm khá giống bà mẹ mới của Anh Ninh không?

    Trí: Thằng Đạt nói thì tao mới để ý đấy! Đúng là giống mụ đó thực.

[Nab x Ntd] NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH 🇻🇳? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ