🅷ồi 11(2): Rời xa sao?

413 66 16
                                    


  

#11.2

   Tại nhà Lý Trưởng

   Thoáng chốc, Ninh và Dương đã về tới nhà. Vừa đến trước cổng, Dương từ đằng xa đã nhận ra bóng dáng quen thuộc của anh Hoàng, cậu vui vẻ vẫy tay chào anh. Anh Hoàng trông thấy, khuôn mặt vừa mừng vừa lo, hớt hải chạy tới kéo hai đứa vào một góc nói chuyện..

  Anh Hoàng: Sao giờ này hai đứa mới về nhà? * lo lắng
 
  Dương: Có..có chuyện gì sao anh- * cậu dè dặt nói.
 
  Anh Hoàng: Tức nhiên là có chuyện lớn rồi! * hốt hoảng
 
  Anh Hoàng: Ban nãy thầy giáo cậu Ninh vừa ghé thăm, hình như là để phản ánh với hai cụ nhà chuyện mấy nay chẳng thấy cậu tới lớp ấy.
  
  Anh Ninh: Sa..o sao cơ! Vậy thầy với bu tao thế nào rồi??
  
  Anh Hoàng: Trông giận dữ lắm ạ! Bắt con phải tìm hai người bằng được.

    Ninh và Dương nhìn nhau, hai đứa mặt tái mét, trên đỉnh trán còn hiện lên chữ hoảng sợ to đùng. Chúng tuyệt nhiên không ngờ rằng việc cả hai trốn học đã bị bại lộ sớm như vậy. Dương lấm lét nhìn sang Ninh, hắn chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng trấn an sự lo lắng của cu cậu. Cơ mà giờ cậu có nghe cũng chẳng để lọt tai nổi chữ nào, cậu thừa biết lần này cả lũ chết chắc rồi. Dương tự trách bản thân, phải chăng là do cậu đã quá đổ đốn, không thể hoàn thành nổi nhiệm vụ mà ông bà đã giao. Ninh cũng hiểu tâm trạng của Dương lúc này, thấy cái mặt cậu méo xệch đi vì sợ, hắn cũng cảm thấy có lỗi quá..

   Anh Ninh: Haz, mày không cần phải lo! Chuyện này cứ để tao bày cách cho!
 
  Dương: Cậu có chắc không đó! Em sợ..sợ
 
  Anh Ninh: Tao tự lo liệu được, dẫu sao cũng tại tao mà mày phải liên lụy!
  
   Dương: Không đâu-
  
  Anh Ninh: Thôi, mau vào đi kẻo thầy bu tao chờ.

       Sau một hồi suy nghĩ, Anh Ninh cũng tìm ra cái cớ cho cả hai thoát được tội. Hắn mạnh dạn đi trước, còn Dương thì khép nép theo sau. Dẫu vậy thì hai thằng vẫn còn lo sốt vó, chẳng dám bước nhanh như mọi ngày. Vừa vào đến cửa, ông Lý đã đi ra xách tai Ninh vào nhà, làm hắn kêu đau oai oái...

   Ông Lý: Cái thằng trời đánh này, bây giờ mày mới chịu vác cái mặt về nhà đấy à! * giận dữ
 
  Anh Ninh: Có gì thì mình từ từ nói chuyện, thầy nghe con giải thích đã-
 
  Ông Lý: Còn dám trả treo nữa là ông cho mày ra ngoài đường ở đấy!
 
  Anh Ninh: Ối ,con xin..con xin!

      Ông Lý nổi trận lôi đình, bắt hai thằng chúng nó phải quỳ trước nhà. Thằng nào thằng nấy chẳng dám ngẩng đầu lên, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối. Dương bị tra khảo thì sợ sệt lắm, chỉ biết khúm núm sau lưng Anh Ninh. Biết cái tính cu cậu không hay nói dối, hắn đành phải đứng ra nói đỡ, nhận hết lỗi lầm về phần mình. Lão càng nghe lại càng thêm tức giận, mắng cả hai té tát...

   Bà Cả: Thôi, giờ cũng muộn rồi! Ông tha cho chúng nó đi! * hắng giọng
  
  Ông Lý: Ơ, cái bà- * ngớ người

     Bà Phượng ngồi kế bên, không nói nhiều lời, chỉ từ tốn giải vây cho cả hai..

  Bà Cả: Thôi, Ninh và Dương cứ xuống dưới nghỉ ngơi đi!
  
  Bà Cả: Nhớ lần sau đừng có tái phạm nữa là được-
  
  Ninh, Dương: Dạ, vâng ạ!
 
  Bà Cả: Còn ông nữa, lát vô phòng thì mình nói chuyện sau. * nhìn lão Lý

[Nab x Ntd] NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH 🇻🇳? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ