🅷ồi 11(1): Rời xa sao?

393 66 10
                                    


" Bình yên trước giông bão "

⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

#11.1

       Nằm dài trên đồi cỏ xanh đầy lộng gió, Anh Ninh đưa tay lên hứng đi những tia nắng trước mặt, cái cảm giác ấm áp cứ truyền qua lòng bàn tay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Nằm dài trên đồi cỏ xanh đầy lộng gió, Anh Ninh đưa tay lên hứng đi những tia nắng trước mặt, cái cảm giác ấm áp cứ truyền qua lòng bàn tay. Gió thổi nhẹ làm đung đưa mái tóc, hắn cảm thán, đúng thật là gió mùa thu luôn làm cho người ta cảm thấy thư thái mà. Hương thơm từ mấy khóm hoa cúc dại cứ phảng phất trên cánh mũi. Ninh gác tay lên trán, lấy cặp sách kê đầu, đôi mắt lim dim, tận hưởng cái cảm giác bình yên ấy...

" Tao chưa có ngủ đâu, đừng có nhìn chằm chằm tao như thế! " Anh Ninh bất chợt nói..

Ninh hé mở đôi mắt, thấy người bên cạnh gần như dí sát vào mặt mình, trên miệng còn nhoẻn miệng cười toe toét. Hắn ngại ngùng tới độ quay mặt đi..

Dương: Hì hì, em chỉ muốn xem cậu ngủ hãy chưa thôi mà.

Anh Ninh: Rồi rồi ông tướng, né mặt mày ra coi * cằn nhằn

Dương: Nơi này, dễ chịu thật cậu nhỉ?* nhẹ giọng

Anh Ninh: Tức nhiên, nơi này là chỗ quen của tao mà. * tự hào

Dương: Tự dưng...làm em muốn hát quá!

Dương: Ối- * che miệng

Câu nói vu vơ của Dương khiến Ninh nảy lên sự tò mò. Quả thực, hắn chưa thấy cậu chàng hát hò bao giờ trước đây. Tự hỏi khi cậu hát sẽ trông như thế nào nhỉ?..

Anh Ninh: Vậy thì mày cứ hát đi, sao phải hỏi tao?

( Mồ, anh ta giả bộ chảnh chọe kìa-)) )

Dương: Nhưng giọng em tệ lắm! Với lại...sợ không ai nghe-

Anh Ninh: Tao nghe, được chưa!

Nhận được câu trả lời mong muốn, Dương cười tươi rói, nhổm cả người ngồi dậy. Cậu quay về phía hắn, hít một hơi thật sâu rồi vo tay thành hình mic-rô cất cao giọng hát...

" Mong... dừng lại mãi ngay giây phút này
Được ngồi kế em..
Nghe cậu chuyện buồn vui♪ ♬

Anh Ninh đần cả người, tròn xoe hai mắt ngắm nhìn cậu hát. Hắn chăm chú tới độ chẳng thể rời mắt khỏi Dương, ai mà có ngờ thằng hầu cận bên mình lại hát hay vậy chứ? Những tia nắng chiếu qua khuôn mặt cậu, từng ngọn tóc mai cũng bay bay trong gió, Dương như rực rỡ dưới cái nắng của tiết trời mùa thu. Tầm mắt Ninh lúc này như chỉ thu gọn bằng cậu, mặc cho Dương vẫn hát, còn Ninh thì cứ nghe, hắn không chỉ đem lòng si mê thứ âm nhạc tuyệt đẹp ấy mà hình như còn là cả người hát ra chúng...

[Nab x Ntd] NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH 🇻🇳? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ