🅷ồi 9: Về nhà

394 67 12
                                    

   _ Trích: Tiếng chuông gọi người tình trở về_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_ Trích: Tiếng chuông gọi người tình trở về_

⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

#9

Tùng Dương thành thục mở chốt cổng sắt, cậu thầm nghĩ đã bao lâu rồi mình chưa được về nhà nhỉ? Chắc hẳn cũng phải hơn 3, 4 tháng rồi đấy. Cậu thực sự nhớ nơi đây lắm rồi!, chỉ mong gặp cha, gặp mẹ để được ôm vào lòng mà thôi. Dương bước vào trỏng, cậu ngó nghiêng quanh nhà một lượt, nhìn kỹ lại thì nhà cũng chẳng có thay đổi là bao. Thấy chiếc xe thồ cũ được dựng trong góc sân, cậu chắc hẳn thầy bu vẫn đang ở nhà đây mà. Trong nhà, ông Hải vẫn còn ngồi nhâm nhi chén trà thảo mộc, vì trời cũng chập trưa, nghe có cái tiếng léc kéc mở cổng tưởng bà nhà đi chợ đã về, ông nhanh chân xỏ đôi dép lỗ trông ra nhìn. Ra tới nơi, lại chẳng thấy bóng dáng bà Loan đâu, chỉ thấy mình Dương tay còn xách nách mang vài túi đồ lểnh kểnh, miệng cười toe toét để lộ chiếc răng thỏ lớn..

Dương: Con chào thầy, con về rồi ạ! * vui vẻ

Ông Hải: Ôi, c..ái cái Dương đây mà.

Ông Hải: Về..về khi nào mà không báo cho thầy bu biết thế con-

Ông Hải vui như bắt được vàng, vội tiến gần đến ôm lấy con. Dương gặp cha thì cũng vui lắm! Cơ mà bị ông ôm chặt đến ngạt cả thở, không khéo cậu lại vui mà chết mất. Ông Hải liếc nhìn cậu một lượt, ngỡ tưởng Dương đi làm hầu cho người ta sẽ trông gầy gò, ốm yếu lắm mà rằng đâu nhìn cậu phổng phao hơn trước nhiều, hai chiếc má bánh bao cũng có chút phúng phính. Hồi trước, khi mới biết tin bà Loan để cậu đi làm người ở cho nhà Lão Lý, ông giận bà lắm! Sợ cậu ở đó lại bị người ta chèn ép đủ điều, vì thế mà ngày ngày quên ăn quên ngủ, đầu cũng gần bạc trắng. Nhưng thấy con còn mạnh khỏe hơn, ông cũng an tâm phần nào. Dẫu vậy, có nói chuyện hồi lại chẳng thấy Lành đâu, ông hỏi Dương..

Ông Hải: Mà này, chị con đâu rồi! Sao có mỗi mình thế này?

Dương: Dạ, chị..- * lắp bắp

Dương nghe thế, đắn đo suy nghĩ có nên nói hay chăng. Ông Hải nhìn thoáng qua là đã biết rõ, cũng chẳng gặng gượng hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ vỗ vai kêu cậu mau vào nhà kẻo nẳng.

Vừa hay bà Loan đi chợ cũng đã về, tay còn cầm theo cái làn đựng thức ăn, tay kia vẫn đang giữ chặt cổ chân con gà mái lớn. Vừa trông thấy Dương, đã lại chạy đến ôm chầm lấy cậu..

[Nab x Ntd] NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH 🇻🇳? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ