🅷ồi 8: Giận dỗi

414 66 18
                                    


   " Em đã ngỡ....để rồi phải thất vọng🍃 "

            ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

#8

       Buổi sớm hôm nay, anh Hoàng như thường lệ lại qua phòng đánh thức Tùng Dương dậy, cơ mà hôm nay cậu dậy sớm lắm!. Chỉ vì nhớ tới lời hứa hôm qua của Anh Ninh, cậu háo hức tới nỗi chỉ mong trời sáng nhanh để còn qua bên phòng hắn rủ đi chơi. Dương nhanh chân bước tới cửa phòng, cậu gọi đến mấy hồi cũng chẳng nghe tiếng hắn vọng ra. Cậu thấy lạ, tưởng Ninh đã thức nên đi một lượt quanh nhà tìm hắn, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu cả. Rõ ràng hôm qua đã hứa cùng nhau đi chơi mà mới sáng ra lại chẳng thấy đâu, cậu hậm hực nói. Đang đi tới đi lui trong nhà, cậu không để ý lại đụng trúng vào người bà Tư..

    Dương: Úi, co..n con xin lỗi bà

    Bà Tư: À ừ, bà không sao đâul

    Bà Tư: Mà trời vẫn còn sớm, sao con không ngủ thêm mà ra ngoài này làm cái chi?

    Dương: Con..con tìm cậu Ninh ạ! Mà bà có thấy cậu đâu không?

    Bà Tư: Bà không.

    Dương: Chẳng thấy cậu Ninh đâu...thì thôi con xuống bếp phụ bà nấu ăn luôn nhé!

    Bà Tư: Thôi thôi, bà không cần đâu! * từ chối

    Dương: Không sao đâu ạ! Con là chẳng ngủ được nữa thôi nên xuống phụ bếp giúp bà luôn cho!!

    Bà Tư: Được vậy thì bà cảm ơn Dương ! * cười

   Dương: Dạ, không có chi.

       Nói rồi, Dương nhanh nhảu chạy xuống gian bếp. Cơ mà chẳng thấy có bóng dáng của ai nên cậu cũng khá sợ, chắc tại bây giờ trời cũng gần vào đông nên sáng muộn. Ấy vậy mà trong khi đám gia nhân vẫn còn say giấc nồng, chỉ riêng có cậu với bà Tư là dậy làm việc. Nhưng mà ban ngày có ma không nhỉ? Dương tự hỏi. Trước giờ cậu vốn là người nhát gan, nhất là sợ mấy con ma ấy. Suy nghĩ thoáng qua càng làm Dương thêm sợ hãi, cậu sẽ lấy mớ rau trong nhà thật nhanh rồi chạy vèo ra bên ngoài, đang chạy mà thế quái nào lại bị một cách tay lớn kéo mạnh xuống gầm bếp. Cậu loạng choạng ngã xõng xoài dưới nền đất, mở mắt ra lại chỉ thấy cái bóng đen của ai đó. Chẳng lẽ nào người đó là..? Dương sợ đến độ đơ luôn cả người, miệng cứ lắp ba lắp bắp...

   Dương: Là...là ma sao?

   Dương: CÓ AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI, CÓ MA BẮT CÓC TRẺ CON NÈ!!! * hét toáng

   Anh Ninh: Suỵt

   Anh Ninh: Là tao Anh Ninh nè, bé bé cái mồm thôi.

   Dương: Hở. * giật mình

       Anh Ninh nhanh nhẹn bịt miệng cu cậu lại, vội ngó nghiêng xem có ai phát hiện chửa. Dương mồm cứ ú a ú ơ, không cẩn thận làm cả hai ngã đè lên nhau. Suýt nữa thành môi chạm môi ấy, may ra có tay Anh Ninh vẫn đang bịt miệng Dương lại nên mới chỉ hôn vào tay, cơ mà lòng bàn tay hắn lại chạm nhẹ vào môi cậu rồi. Hai người nhìn nhau, chẳng nói nên lời. Thấy tình huống đang dần khó xử, hắn nhanh chóng kéo tay cậu ngồi dậy..

[Nab x Ntd] NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH 🇻🇳? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ