🅷ồi 4: Kết thân

297 55 10
                                    


   " Khi hạ một lần nữa trở về nơi đây
      Em sẽ nói cho anh biết lựa chọn năm ấy đã không hề sai..."

           ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

#4

      Anh Ninh: Thằng khốn, về nhà mày sẽ biết tay tao. * kéo mạnh tay

      Dương: C..ậu cậu ơi, em xin! Cậu kéo..đau tay em quá. *van xin, khóc lóc

          Dương lúc này hai mắt đã đỏ hoe, cậu khóc nấc lên, người không ngừng run lên lẩy bẩy. Cậu cố gắng gỡ cánh tay đang nắm chặt trên cổ tay mình, giọng khẩn thiết van xin. Dường như hành động ấy chỉ càng làm Anh Ninh thêm tức giận, hắn nắm thật chặt khiến tay cậu đã hằn vết đỏ. Đau quá! Cậu kêu dé lên, lòng oán trách số phận bất công với mình. Dẫu ở đây đã được 2, 3 tuần, đám người ở trong nhà cũng quen với sự hiện diện của cậu, ai nấy cũng phải yêu mến cái tính hiền lành, lễ phép của cậu. Ấy vậy mà cái người tên Bùi Anh Ninh này thì khác, hắn ghét cậu ra mặt, dẫu cho cậu đã tỏ ra thân thiện bao nhiêu thì trong mắt hắn cũng toàn là sự ghê tởm. Hôm nay cũng vậy, rõ là cậu chỉ muốn cản Anh Ninh làm việc xấu, vậy mà hắn lại gắt gỏng, muốn đánh chết cậu...

                  * Hồi tưởng

      Anh Ninh: Mày bớt đi theo tao có được không? Suốt mấy tuần nay, mày cứ đi theo tao không thấy mệt à! *than vãn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

      Anh Ninh: Mày bớt đi theo tao có được không? Suốt mấy tuần nay, mày cứ đi theo tao không thấy mệt à! *than vãn

     Dương: Nh..ưng cụ Lý bảo cậu đi đâu thì em đi theo đó, nên-

     Anh Ninh: Cụ Lý, cụ Lý,...suốt ngày cứ cụ Lý, bộ mày không còn cái cớ nào để nói à! * bực tức

     Dương: E..m em *ấp úng

     Anh Ninh: Hừ, cứ nhắc đến lão già chết tiệt đó! Tao càng thêm bực.

     Anh Ninh: Xin có mấy đồng tiền lẻ mua kem mà cũng chẳng cho, để giờ tao phải ra ngoài hóng mát thế này! *cằn nhằn

          Vừa hay đi qua căn nhà có cây xoài lớn ,mắt Anh Ninh lóe sáng. Nhân lúc chẳng có ai đi ngang qua, hắn định chèo lên hái trộm. Nhưng còn cái đuôi nhỏ đằng sau nữa, làm sao để đuổi đi được đây? hắn ngẫm nghĩ một lúc nhưng chợt nhận ra rằng làm một mình thì cũng có chút mạo hiểm, chi bằng kết nạp thêm cậu vào, dẫu sao cậu cũng là chân sai vặt của hắn mà...

     Anh Ninh: Này, cái đuôi- *vỗ vai

     Dương: Da..ạ, cậu gọi em! *giật mình

[Nab x Ntd] NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH 🇻🇳? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ