🅷ồi 10: Loạn nhịp

419 67 23
                                    


Cause I'm falling slowly love with you
Cũng bởi vì anh đã phải lòng em
_ Spring Snow_

⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

#10

Mới 5 rưỡi sáng, ngoài trời vẫn còn nhá nhem tối, trong nhà hai ông bà đã lại sáng đèn. Bà Loan xuống căn bếp, vo một nồi gạo thật đầy, ông Hải thì đứng kế phụ bà rán mấy miếng đậu phụ. Thấy cũng tới giờ, bà Loan dở dang lau cánh tay dính nước, bước vào buồng gọi Dương dậy ăn sáng. Cơ mà cậu đã dậy từ rất sớm, tay chân còn đang gấp gọn lại đống chăn mền trên giường. Dương nở nụ cười rạng rỡ, chào bà buổi sáng, rồi ra sau nhà múc gáo nước rửa lại mặt mày...

Ăn cơm xong, Dương cứ giành phần rửa chén nhưng bà Loan không chịu, bà kêu cậu cứ lên trển nghỉ ngơi, ngồi đợi người hầu nhà lão Lý tới đón. Ông Hải như thường lệ, vẫn ngồi nhâm nhi chén trà nhưng cứ chốc chốc là lại đi ra đi vào. Dương nhìn ông, biết cha đang rất lo lắng nên cũng lên giọng trấn an...

Dương: Con có đi xa đâu, mà thầy cứ lo lắng thế!

Dương: Lâu lâu con lại về chơi lần mà, chứ có không về đâu mà-

Ông Hải: Ừ ừ, nghe con.

Ông Hải nói xong, lại bước nhanh vô phòng lục tìm thứ gì đó. Bước ra đến ngoài, trên tay ông còn cầm chiếc túi tiền nhỏ đã xởn màu...

Ông Hải: Này Dương, thầy cho con-

Ông Hải: Con cầm lấy đi, coi như là thầy cho con chút tiền tiêu vặt-

Ông vừa nói, vừa dúi tiền vào tay Dương..

Dương: Ấy ấy, đâu có được ạ! * lắc đầu

Dương: Thầy cứ cầm lấy mà sài, con cũng đâu có tiêu chi nhiều-

Ông Hải: Từ ngày chị con đi lấy chồng, cụ Lý đã tặng cho nhà mình biết bao nhiêu là của hồi môn, giờ nhà cũng gọi là khấm khá hơn chút-

Ông Hải: Vì thế con cứ lấy đi, không phải lo cho thầy với bu!

Dương: Nhưn..g

Ông Hải: Thầy cho thì con cứ lấy, coi như của ít lòng nhiều!

Ông Hải cứ vậy dúi tiền vào túi áo cậu. Dương cương quyết từ chối nhưng dù có muốn hay không thì cậu cũng đâu dám cãi lại lời thầy. Bà Loan sau một hồi hì hục dưới căn bếp, cũng xách lên cả túi đồ đưa lại cho Dương. Bà là lo thằng Út nhà mình sẽ bị thiếu thốn, nên thấy thứ gì trong nhà là lại gói ghém vào mấy cái túi ni - lông đưa lên cho cậu. Chẳng mấy chốc, Dương đã tay xách nách mang một đống quà quê...

Chiếc xe dừng lại trước cổng, Dương vẫy tay chào tạm biệt cha mẹ khi đi. Ánh mắt ông Hải đượm buồn, lòng nặng trĩu nhìn theo bước chân cậu đi. Trước khi đi, hai ông bà còn luôn miệng dặn dò. Đống quà đã được đặt yên vị trên xe, Dương chỉ kịp mỉm cười đáp lại thì chiếc xe đã chầm chậm lăn bánh. Nhìn theo bóng dáng cha mẹ đã xa dần, cậu gồng bản thân không được rơi lệ...

* Nhà Lý Trưởng

Sau một ngày vắng bóng, Dương đã quay lại làm việc cho nhà lão Lý, tâm trạng cậu có vẻ tốt lên trông thấy. Dương xách túi quà đồ sộ bước vào nhà, định bụng sẽ chia cho các anh chị người ở cùng ăn nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của một ai cả. Cậu đứng một mình than vãn sự đời, đã cất công về tới đây thật sớm mà kết cục là mọi người đã đi đâu cả rồi. Dương chán nản, cứ luôn miệng ngáp ngắn ngáp dài, chắc tại đêm qua cậu ngủ không đủ giấc, sáng còn phải dậy từ rất sớm nên thành ra thiếu ngủ. Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc quầng thâm trên mắt cậu không giảm đi mà ngày một nhiều thêm mất. Thôi thì Dương mặc kệ mọi người, lâu rồi cậu mới có cảm giác thư thái như thế này nên sẽ quyết định quay trở lại phòng đánh một giấc tới chiều mới thôi..

[Nab x Ntd] NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH 🇻🇳? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ