"Em vừa gặp Jisung"Hắn sững sờ, một cảm giác khó tả dâng trào bên trong hắn, bâng khuâng, khó chịu, nhưng cũng không sợ sệt. Hắn không phải không tin, mà là không dám tin.Hắn nắm lấy bả vai Felix, một giọng lạnh như băng giá, một sự giận dữ hay là một sự khó xử, không rõ.
"Em không đùa tôi đúng không? Lee Felix!"
Cậu lắc đầu, một cách quả quyết.
"Em không làm gì cả, không nói gì khiến cậu ấy tổn thương. Nhưng cậu ấy biết chuyện chúng ta, cậu ấy biết trước và em đã kể thêm."
Hắn tạch lưỡi một cái rồi buông thõng hai vai Felix. Gương mặt cậu không chút cảm xúc, lần đầu tiên hắn thấy cậu lạnh nhạt. Hắn sẽ phải hành xử ra sao khi Jisung đã biết hắn đã làm những chuyện đồi bại sau lưng cậu ấy. Hẳn là Jisung thất vọng về hắn rất nhiều, sẽ trách mắng hắn sao? Ruồng bỏ hắn? Hắn không dám nghĩ tới.
Như thấu hiểu tâm can rối bời của hắn lúc này, Felix tiến gần lại, vẫn một giọng nói hời hợt, vô cảm.
"Cậu ấy không khóc, không suy sụp, nhưng cậu ấy có buồn, dĩ nhiên. Cậu ấy không bỏ rơi anh, không ghét anh, không căm hận anh. Nhưng..."
Felix chợt ngưng lại, cậu chẳng muốn nói ra điều này, trong lòng cậu chắc cũng đang dập dìu nhưng cậu không thổ lộ.
Hắn ngoảnh mặt lại, hắn khó tin ở chỗ Jisung không suy sụp hay căm phẫn hắn. Hắn ngoảnh lại cũng là vì chờ đợi một điều gì đó ở Felix.
"Em nói đi"
"Chúng ta kết thúc đi!"
Felix nhìn sâu vào đôi mắt hắn, ánh mắt chứa chan nỗi đượm buồn. Hắn - Đôi mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra. Hắn nhìn Felix, hắn tiếc.
"Em chắc chứ...?"
"Không chắc, cũng không muốn, nhưng...buộc phải."
"Tại sao em không giữ lấy tôi?"
Hắn hiểu rõ thứ tình cảm cậu dành cho hắn không phải chỉ là thể xác. Cậu chân tình. Hắn đã nhận ra từ lâu, từ những cử chỉ của cậu. Hắn biết cậu tuyệt vọng thế nào mới dám đưa ra lựa chọn này, nếu là người khác sẽ cố gắng giành giật lại, nhưng hắn khó hiểu ở chỗ, sao cậu đành cho hắn đi.
"Vì sẽ tốt cho anh."
Felix kiềm lại những giọt nước mắt, cậu không muốn phải yếu đuối trước hắn.
Rốt cuộc, là cậu vì hắn.
"Còn em thì sao...?"
Hắn muốn cậu giữ lấy thứ tình cảm mấy năm trời của cậu, hắn muốn cậu tiếc nuối, muốn cậu giữ hắn lại, muốn cậu cố gắng níu kéo hắn ở lại. Nhưng cậu không.
"Em..."
"Nếu em muốn tốt cho tôi, vậy như thế nào sẽ tốt cho em?"
"Anh hạnh phúc, anh vui vẻ, anh không bận rộn, không mệt mỏi, không căng thẳng... Sẽ tốt cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunlix | Cruel Destiny
FanficHồng nhan - Bạc mệnh Không gì là mãi mãi, nhưng tình yêu thì có là ngoại lệ?Trải qua vạn kiếp ta liệu có yêu mãi một người? Không cần đợi đến những kiếp khác, kiếp này đủ khổ rồi nhưng con người ta cố chấp lắm, vì thứ mình muốn mà dù có khổ đến thế...