Lễ cưới hôm đó, Han Jisung may mắn bắt được hoa cưới, thiên thời địa lợi nhân hoà rồi cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tiến tới một bước quan trọng trong đời mình. Han Jisung cũng mưu cầu hạnh phúc, cũng ao ước được một tình yêu đẹp đẽ. Chàng nhạc sĩ viết nhạc hôm nay viết nên chuyện tình của mình.Sau lễ cưới, Hyunjin và Felix cũng tổ chức một bữa tiệc để tập hợp bạn bè cùng nhau ăn mừng hạnh phúc của hai người. Felix phải gọi là "say quắt cần câu", mặt mũi đỏ như trái táo, hơi men nồng nàn cả người. Mặc sức cho Hyunjin cứ cản, Felix uống vẫn cứ uống, mấy khi có dịp! Cả buổi tiệc chỉ có Minho và Jisung là tỉnh táo vì anh phải lái xe về nhà nên không uống được, còn Jisung thì không biết uống nên mọi người cũng chẳng buồn ép.
Tiệc tàn, ai về nhà nấy, Jisung định bắt taxi về thì bị anh giữ lại. Minho mặt ổn định vẻ lạnh lùng, giọng điềm đạm trưởng thành hỏi cậu.
"Cậu định bắt taxi sao?"
"A...Vâng ạ"
Minho mặt không thay đổi cảm xúc là bao nhưng nhìn kỹ vẫn thấy vành tai có chút đỏ ửng. Thì ra là anh e ngại trước cậu, hay nói đúng hơn thì là anh...sĩ!
"Vậy...tôi chở cậu về...được chứ? Bắt taxi tốn tiền mà cũng khuya rồi,tôi đưa về chắc sẽ ổn hơn."
Han Jisung cũng không đoán được nước đi này của anh. Cậu cũng muốn anh đưa về lắm chứ nhưng mà cậu cũng ngại y chang anh đấy thôi.
"Tôi không dám làm phiền anh đâu..."
Minho nghe đến đây thì cũng không biết phải phản ứng thế nào. Giờ mà bỏ về luôn thì cũng thật khó xử mà ép người ta lên xe thì kì cục lắm chứ, ai mà biết được Jisung có thật sự muốn anh đưa về không.
"P-phiền gì đâu...Nếu cậu muốn thì tôi đưa về cho, dù gì xe tôi cũng đắt đỏ lắm...coi như cho cậu trải nghiệm đi xe xịn..."
Han Jisung là cố gắng không bật cười lắm rồi đó, ai đời muốn đưa đón người ta mà lại bày ra bộ dạng sĩ diện như anh chứ! Quả thật, Minho và Hyunjin khác nhau một trời một vực. Hắn đã thương ai thì sẽ quyết cưa đổ ngay và luôn, riêng Minho thì cái tôi cao lắm chứ, anh chẳng bao giờ lộ hẳn ra đâu, anh cũng sợ mất giá chứ!
"Vậy tôi xin phép"
Minho nghe xong thì lòng nhẹ hẳn, anh chờ câu này từ nãy tới giờ, được cậu đồng ý anh liền chứng tỏ vẻ ga lăng của mình mà mở cửa xe cho cậu.
Bánh xe bắt đầu lăn và hàng ngàn câu chuyện trên quãng đường cũng bắt đầu...
"Cậu là nhạc sĩ đúng chứ?"
"Vâng, nhưng tôi chỉ sáng tác vui vui rồi đăng lên mạng, không phải người có chuyên môn cho lắm"
![](https://img.wattpad.com/cover/366417454-288-k115506.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunlix | Cruel Destiny
FanfictionHồng nhan - Bạc mệnh Không gì là mãi mãi, nhưng tình yêu thì có là ngoại lệ?Trải qua vạn kiếp ta liệu có yêu mãi một người? Không cần đợi đến những kiếp khác, kiếp này đủ khổ rồi nhưng con người ta cố chấp lắm, vì thứ mình muốn mà dù có khổ đến thế...