Chương 9

238 24 8
                                        




Hắn bước thật nhanh nhẹn vào khách sạn, một cách vội vã lướt qua Minho nhưng bị anh nắm lấy mà kéo lại.

"Felix nó đi rồi! Mày đừng tìm!"

Hắn sững sờ, hắn nghĩ cậu sẽ lại tuyệt tình với hắn nhanh chóng như thế. Bàn tay hắn nắm chặt lại, hàng chân mày cũng cau có hẳn.

"Từ bao giờ?"

"Lâu rồi! Nó bảo mày không cần tìm nó!"

Hắn ghì chặt vai Minho, hắn giận dữ nhưng cũng sụp đổ, ánh mắt hắn là cả một bầu trời đen đáng sợ, giọng nói lạnh như băng của hắn như đông cứng mọi thứ.

"Sao anh không cản cậu ấy!!?"

"Mày bị làm sao đấy? Mày làm con người ta tổn thương, rồi bây giờ mày còn không cho người ta được giải thoát? Mày chỉ nghĩ đến cảm xúc của mày, mong muốn và thỏa mãn của mày! Mọi chuyện còn lại mày xem như thinh không vậy! Mày muốn tao cản thế nào? Khi người ta chịu đủ khổ nhục rồi người ta mới ra đi, không ai sống tốt mà quyết định ra đi cả! Tao không có bổn phận phải cản nó lại cho mày, mày phải tự giải quyết vấn đề của mày! Jisung và Felix, mày không xứng với cả hai đứa! Nếu đã xác định là mày yêu, mày phải khiến người ta hạnh phúc chứ không phải chỉ là vung tiền ra cho người ta đâu! Lee Minho tao không phải lúc nào cũng chửi mày như vậy mãi được, không phải lúc nào tao cũng phải dạy cho mày đủ điều đâu! Mày còn tương lai, mày còn cơ hội, đừng để nó mất đi mày mới thấy tiếc!"

Anh còn giận hơn hắn, hắn biết rõ cơn thịnh nộ của Minho là thế nào, hắn biết anh sẽ nặng lời với hắn lắm nhưng trước giờ anh là vậy. Hắn buông thõng hai vai anh, mặt cuối sầm xuống nền nhà sáng bóng, nhưng hắn lại chỉ thấy một sự tăm tối. Hắn hít thở lại rồi nhìn Minho một cách tuyệt vọng.

"Cứ chửi em tiếp đi! Bất kể lúc nào anh muốn, phải như vậy em mới ngộ ra cái bản chất đê tiện của mình!"

"Tao nói đủ rồi! Khi nào tao muốn tao sẽ chửi mày tiếp cho mày nhớ!"

Hắn quay lưng đi về phía phòng mình, hắn nằm trên giường với mớ hỗn độn trong đầu. Mắt hắn hướng về tờ giấy mỏng manh phía bàn làm việc, hắn đứng phắt dậy, cầm lấy tờ giấy và nhận ra nét chữ của Felix.

"Gửi anh, Hwang Hyunjin!

Hôm nay em muốn bày tỏ hết tâm tư trong lòng mình ra. Anh biết không, từ cái lúc mà cả thế giới của em gần như sụp đổ, người thân mất, gia sản mất, còn lại mỗi tấm thân cô độc này. Em đã nghĩ tới việc kết liễu đời mình vào chính cái đêm trời giá tuyết ấy, vậy mà ông trời lại sắp đặt cho anh đến vào đúng cái ngày đó! Hay nhỉ! Anh như tia sáng hy vọng của em, cưu mang em khỏi vực thẳm, em đã biết mình phải trả ơn anh thật thích đáng. Cái lúc anh muốn em trở thành bạn tình của anh, chả hiểu sao em lại chẳng do dự gì mà đồng ý luôn, em nghĩ đó là cách duy nhất để em có thể trả ơn cho anh. Em không nghĩ em sẽ ở với anh đến gần 4 năm trời như này, em không hối hận gì trong khoảng thời gian qua, em chỉ tự trách bản thân mình đã trót yêu anh. Em biết anh yêu Jisung rất nhiều, em chỉ là mối quan hệ giường chiếu với anh, em không có danh phận gì cả nên không dám tỏ lòng mình. Nhưng có lẽ mọi chuyện đi xa hơn em tưởng, Jisung biết chuyện mình là việc em sợ nhất.Em xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu anh, xin lỗi vì đã khiến Jisung tổn thương, xin lỗi vì đã khiến anh phải phiền não vì em.Em xin lỗi! Hôm nay em quyết định rời khỏi cuộc đời anh, kể từ nay anh và Jisung hãy sống một đời thật hạnh phúc nhé, xem như em từng có mặt trong cuộc đời anh. Hyunjin, em chỉ muốn anh thật sự hạnh phúc, anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nữa, đừng quá lao đầu vào công việc,phải quan tâm Jisung nhiều hơn đấy nhé! Em thương anh!

Hyunlix | Cruel  DestinyNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ