Hyunjin bước tới chạm vào vai ông Hwang, mặt hắn cau có dường như sắp bộc phát cơn thịnh nộ. Là một người cha, ông Hwang nhìn sắc mặt hắn hiện tại cũng thấu được tâm can hắn đang dập dìu thế nào. Ông bật cười khúc khích như trêu chọc dáng vẻ hắn bây giờ, thằng con trai ông lúc nào cũng vội vã nóng giận, cáu kỉnh từ nhỏ, rõ ràng cậu quý tử này chưa nghe tường tận những lời ông muốn nói là đã muốn nhảy bổ vào tranh cãi quyết liệt với ông.Hắn sững người lại đôi chút khi thấy điệu cười nức nẻ của ông Hwang nhưng sự khó chịu trong người hắn vẫn chưa nguôi ngoai. Chất giọng lãnh đạm pha một chút căng thẳng của hắn thốt lên mặc kệ cho điệu bộ ung dung của ông Hwang lúc này.
"Bố nói vậy là thế nào chứ? Chuyện con thật lòng yêu Felix, bố cũng hiểu rõ, tại sao lại quyết định cử hành hôn lễ cho con với một người khác?"
Ông Hwang cũng không bất ngờ mấy trước sự phản bác của hắn với ông, ông cũng đã dự tính sẵn hắn sẽ phẫn nộ trước những điều mà ông nói.
"Ta đã nói hết chưa mà con lại kích động như vậy? Lúc nào cũng vội vàng kết luận vấn đề theo ý mình. Với cái tính đó mà con lại điều hành được công ty phát triển như vậy ta cũng phục lắm đấy"
Hắn cau mày lại, dù vẫn còn hậm hực nhưng bây giờ hắn cảm thấy khó hiểu trước từng lời ông nói phần hơn.
"Ý bố rốt cuộc là gì? Chuyện hôn lễ nghĩa là sao?"
Ông Hwang ho khan một tiếng, đặt tấm lưng mình tựa vào thành ghế, tay ông khoanh lại trước ngực một cách nghiêm túc rồi nói bằng giọng điệu trầm ấm, ôn tồn.
"Felix, cháu không phiền nếu chấp nhận cưới thằng con trai hung hăng, gia trưởng, khó chiều lại còn hay cãi lời cha nó chứ?"
Felix lơ ngơ ngẩng đầu lên nhìn ông, trong lòng cậu chợt trồi dậy một mầm hạnh phúc, dù vẫn chưa rõ những điều ông nói nhưng cậu có thể hiểu đơn thuần ông đang thay hắn hỏi cưới cậu.
Về phần hắn thì đang đứng đờ ra đó cố gắng tiêu hoá lấy từng câu từng chữ ông Hwang thốt ra. Ngoài việc ông muốn chê trách hắn là thằng nóng nảy, hay cáu gắt thì vế trước đó rõ ràng là ngỏ ý muốn cậu kết hôn với hắn. Ngộ ra mọi chuyện, hắn mỉm cười trong hạnh phúc, hàng chân mày giãn ra, mắt phượng cũng trở lại nhìn ông Hwang một cách đồng tình. Hắn không do dự mà bước tới cái áo vest được treo trên giá, lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ xinh màu đen sang trọng. Hắn tự tin bước tới cạnh giường bệnh của cậu, khuỵu một chân xuống, tay từ từ mở hộp chứa chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ra trước mặt cậu.
Ông Hwang nhìn đôi trẻ cười hiền hậu rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại cho hai trái tim một khoảnh khắc quan trọng của cõi người.
Felix ngỡ ngàng trước hành động của hắn, cậu quả thật là chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này. Là hắn đang cầu hôn cậu một cách chân thành nhất, từ tận đáy lòng hắn, từ chính ngọn lửa của tình yêu vĩnh cửu.
"Anh dám chắc chắn, những lời anh nói với em bấy giờ đều là chân thành nhất đời anh. Trái tim anh từng là một khối gỗ mục nát, chưa từng biết "yêu" một cách đúng đắn là gì. Nhưng từ ngày em trở về bên anh sau những biến cố, những đau thương, sâu bên trong lồng ngực ấy, anh cảm nhận được thứ gọi là nhịp sống của tình yêu vang đội trong tâm hồn anh. Anh hiểu được thứ tình cảm sâu sắc mà anh dành cho em kì diệu như thế nào. Cảm ơn em...vì chưa từng bỏ rơi anh, chưa từng mất lòng tin vào anh và đặc biệt là chưa từng ngừng yêu anh. Xin lỗi...vì đã khiến em nhiều lần thất vọng về bản thân anh, vì những đau thương xảy ra với em, anh không thể chắc chắn cuộc đời chúng ta còn có những biến cố nào tiếp diễn nữa hay không, nhưng anh dám cam kết với em...dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn ở đây, vẫn dành trọn tình yêu sâu đậm này cho em. Felix, anh luôn mơ một ngày được nắm tay em sánh bước trên lễ đường phủ đầy hoa, được cầm tay em, trao cho em nụ hôn ngọt ngào trước hàng ngàn người, để hội chứng kiến thứ tình cảm vĩ đại của hai ta. Felix...em chấp nhận kết hôn với anh chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunlix | Cruel Destiny
FanfictionHồng nhan - Bạc mệnh Không gì là mãi mãi, nhưng tình yêu thì có là ngoại lệ?Trải qua vạn kiếp ta liệu có yêu mãi một người? Không cần đợi đến những kiếp khác, kiếp này đủ khổ rồi nhưng con người ta cố chấp lắm, vì thứ mình muốn mà dù có khổ đến thế...