"Felix! Felix à?"Hyunjin với bộ áo choàng tắm bước xuống cầu thang, hắn đảo mắt dò xét xem Felix ở đâu. Căn nhà vẫn trống trải không có lấy một tiếng động. Bình thường bóng dáng mảnh khảnh ấy lúc nào cũng loay hoay dưới bếp nấu món này món nọ, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy đâu. Hắn có phần không an tâm lắm trước tình cảnh này, hắn sợ cậu lại xảy ra chuyện gì không may.
Hyunjin xỏ đôi dép rồi bước ra vườn, hắn ngó qua ngó lại thì thấy Felix đang đứng nghiêng ngóng cái gì đấy. Hắn tựa lưng vào một vách tường nhìn xem gà bông của hắn say mê thứ gì mà bóng dáng lại ngờ nghệch đến vậy. Rồi hắn lại bất giác cười trước cái sự đáng yêu ấy, hắn tự nhủ đứng cả ngày để xem cái hình ảnh ngơ ngơ ngác ngác ấy quả thật cũng không tồi.
Trời cũng đã sụp tối, nhiệt độ cũng giảm dần,hắn đứng đó mà người cũng đã khẽ run qua từng cơn gió Hàn, lại sợ cậu thanh niên kia lạnh mà hắn quay trở vào nhà cầm theo một cái áo khoác. Hắn từ từ bước tới bên cậu, không để lại một tiếng động nào, là do hắn không gây ra âm thanh nào hay là do Felix mải mê với cái thứ gì đấy mà hắn cũng chẳng rõ nên không chú ý tới hắn.
Đến khi nhận thấy có thứ gì đó được choàng lên người, cậu mới chợt giật mình quay lại, chưa kịp phản ứng gì đã được hắn ôm gọn vào lòng.
"Yahhh, cậu Lee Felix đây không thấy trời tối sao, sương xuống sẽ lạnh lắm đó, vậy mà còn đứng đây say mê ngắm thứ gì vậy?"
Felix ngửa mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đã trở nên long lanh, rồi Felix lại nở một nụ cười rạng rỡ. Trời đã tối vậy mà hắn lại thấy toả nắng làm sao.
"Anh nhìn xem, là mèo đấy! Em thấy nó nhảy vào vườn nhà mình, dễ thương anh nhỉ!"
Hắn nghiêng đầu nhìn cái cục bông tròn tròn màu xám xịt đang cọ cọ đầu vào chân Felix. Rồi hắn lại cau mày, một tay xách con mèo lên rồi bắt đầu xỉa xói.
"Cái cục bông gòn di động này ở đâu ra vậy? Mèo nhà hàng xóm à? Sao béo thế hả? Nhảy vào vườn nhà ông để làm gì?"
Ban nãy còn thấy con mèo này cọ cọ dưới chân Felix rất dễ thương, thế mà vừa đụng mặt tên Hwang khó ưa này nó đã để lộ hai cái răng nanh sắt nhọn của nó. Hai chân thì quơ khắp nơi như muốn cào rách cái mã đẹp trai này của Hyunjin.
Felix thấy thế thì cũng ôm lấy nó trong lòng rồi vuốt ve như xoa dịu nó. Thế mà con mèo vừa được nằm trong vòng tay cậu đã trở nên hiền lành khác lạ với cái vẻ vừa muốn "ăn thịt" Hyunjin.
Hắn chống hai tay ngang hông, mặt vẫn cau có nhìn cái thứ đang nằm trong lòng Felix mà hắn gọi đó là "cục bông gòn di động".
"Nó vừa định phá hoại cái dung mạo trời ban của tôi đấy, em xem có đáng bỏ đói nó không chứ! Mà này, nãy giờ em đứng đây để chơi với cái cục béo này đấy hả?"
Cậu cười nhạt trước cái giận hờn đấy của hắn.
"Em thấy nó đáng yêu nên đứng đây chơi với nó.Nó ngoan vậy mà, anh không thấy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunlix | Cruel Destiny
FanfictionHồng nhan - Bạc mệnh Không gì là mãi mãi, nhưng tình yêu thì có là ngoại lệ?Trải qua vạn kiếp ta liệu có yêu mãi một người? Không cần đợi đến những kiếp khác, kiếp này đủ khổ rồi nhưng con người ta cố chấp lắm, vì thứ mình muốn mà dù có khổ đến thế...