Hắn choàng tỉnh dậy khi chợt cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu bỗng tiêu tan từ bao giờ. Ngẩng đầu lên, còn trong trạng thái chưa tỉnh táo nhưng hắn vẫn có thể nhận ra Felix không còn trên giường bệnh nữa. Hắn dụi mắt mấy lần để cố gắng tỉnh táo lại, hắn hốt hoảng vô cùng khi không biết cậu đã biến mất đi đâu. Không chần chừ gì thêm nữa, hắn lao ra khỏi phòng chạy khắp cả bệnh viện tìm kiếm cậu. Hắn hỏi hết người này đến người kia nhưng cũng chẳng ai rõ, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Minho mong sao anh biết cậu ở đâu. Vừa thở hổn hển hắn vừa nói."Min...Minho, em không thấy Felix đâu hết! Em...vừa ngủ dậy nhưng không thấy em ấy nằm trên giường, em đã tìm khắp nơi nhưng không thấy em ấy đâu cả...! Anh có biết Felix ở đâu không?"
"À à, Felix nó tỉnh dậy vừa nãy. Đã được chuyển sang phòng khác để xét nghiệm và khám tổng quát lại. Lúc tỉnh dậy nó bảo muốn để mày ngủ nên tao mới không gọi. Tao đang ở tầng 2, mày đi xuống rồi rẽ trái, phòng đầu tiên đấy. Tao ngồi sẵn ở ghế chờ mày"
Minho cúp máy. Hắn như vỡ oà, cảm giác trong lòng nao núng rất khó tả, bản thân còn chưa kịp tiếp thu được thông tin vừa được nghe. Hắn đứng hình một lúc lâu, sau khi ngộ nhận ra thì mắt đã ướt đẫm vì quá xúc động. Hắn vừa chạy đến chỗ cậu vừa khóc lóc như một đứa trẻ, lâu lâu lại reo lên trong niềm vui sướng. Các y tá, bác sĩ nhìn hắn với một ánh nhìn khó hiểu nhưng hắn cũng chả bận tâm, chỉ muốn nhanh chóng đến gặp cậu.
Minho cùng Jisung ngồi ngay trước phòng khám, thấy hắn chạy đến mặt mũi lại còn dính đầy nước mắt...có cả nước mũi. Cả hai không thể không bật cười trước độ ngốc nghếch của hắn.Hắn như muốn lao ngay vào trong phòng nhưng cũng may là anh Minho và Jisung đã kịp ngăn hắn lại.
"Ấy ấy cái thằng này! Mày định phá nát cửa người ta à? Felix nó đang khám, ngồi xuống đợi đi!"
Hắn vùng vẫy nhưng Minho vẫn cứ giữ hắn lại.
"Ah...hức...ha...em không muốn, thả em ra đi...huh...em muốn gặp Felix...em nhớ Felix...hức hức..."
Hyunjin hắn chưa bao giờ tỏ vẻ khờ khạo thế này, vậy mà hôm nay lại bật khóc như đứa trẻ vì cậu. Hắn nói câu nào cũng nấc lên, người khác đi qua còn tưởng hắn khóc vì có người mất nữa đấy.
"Anh bình tĩnh lại đi, Felix khám xong sẽ ra gặp anh ngay thôi mà. Anh mà lao vào như vậy thì không nên đâu"
Hắn nghe Jisung nói thì cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh rồi ngồi phịch xuống ghế ôm lấy anh Minho mà khóc tiếp không nguôi.
"Quen mày bấy lâu nay tao mới thấy mày khóc như vậy đó! Trước giờ mày còn chưa rơi giọt nước mắt nào cho thằng anh này mà nay lại khóc sướt mướt như thế. Felix đúng là tha hoá mày thật rồi!"
Nói đùa là vậy nhưng Minho rất coi trọng giọt nước mắt của hắn. Anh biết rằng hắn phải yêu cậu đến nhường nào thì mới khóc đến nỗi đấy. Anh cũng cảm thấy vui trong lòng vì lần này hắn đã biết yêu thật lòng, đã biết quý trọng từng khoảnh khắc và đặc biệt là biết cảm thương. Nhiều người từng nghĩ hắn vô cảm, chỉ biết đắc thắng, tự tin, vênh váo với những gì mình có được chứ không hề biết yêu thương, xót xa cho bất cứ ai. Nhưng từ khi yêu cậu, hắn đã rơi lệ hai lần, một lần vì xót xa, đau lòng cho cậu, một lần nữa là vì vui sướng, xúc động. Có thể thấy, yêu một người đúng đắn không phải là khi ta phải thay đổi con người mình vì họ, mà là khiến họ thay đổi vì ta. Felix đã đúng khi tiếp tục đặt niềm tin vào hắn, và hắn đã không hề thất hứa khi chứng minh được tình yêu của mình dành cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunlix | Cruel Destiny
FanfictionHồng nhan - Bạc mệnh Không gì là mãi mãi, nhưng tình yêu thì có là ngoại lệ?Trải qua vạn kiếp ta liệu có yêu mãi một người? Không cần đợi đến những kiếp khác, kiếp này đủ khổ rồi nhưng con người ta cố chấp lắm, vì thứ mình muốn mà dù có khổ đến thế...