Chương 4

172 20 0
                                    





"Dậy! Felix!"

Hắn lay người cậu. Felix nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông như một chú mèo say giấc. Đêm qua vì nhiều chuyện cứ ập tới trong đầu Felix khiến cậu chẳng tài nào ngủ ngon được. Đôi mắt đã đỏ hoen cũng vì khóc quá nhiều.

Từ từ chồm người dậy, Felix dụi dụi hai mắt, cái cảm giác đau rát mà nước mắt để lại sau đêm qua vẫn chưa nguôi. Hyunjin liếc nhìn sang, hắn nhớ lại đêm qua khoảng chừng 2h sáng mới thấy cậu vào giường ngủ. Hắn tự hỏi cậu làm gì mà lại ngủ trễ như vậy. Hắn nắm lấy tay cậu kéo mạnh vào người hắn, bàn tay gân guốc của hắn sờ nhẹ lên gương mặt cậu. Trái tim Felix đập mạnh, là cái cảm giác ấm áp, dịu dàng hiếm hoi mà cậu luôn mong muốn từ hắn.

"Đêm qua có chuyện gì?"

Hắn vẫn một tông giọng lạnh lùng, một sự quan tâm nhưng chẳng ngọt ngào.

"Em...em ra ngoài hóng gió.."

Lời nói dối "dỏm" của Felix.

Hyunjin cười khẩy, hắn xoa nhẹ đầu cậu, từ bao giờ hắn lại có những cử chỉ thân mật với con người này.

"Em giỏi nói dối nhỉ? Nghĩ tôi kém cỏi đến thế sao?"

"Không phải! Chỉ là...em có chút chuyện riêng, anh không cần phải bận tâm tới, chỉ là chút chuyện vặt vảnh."

"Chuyện vặt mà em lại khóc đến đỏ hoe hai mắt thế à? Nói tôi nghe, tôi không thích người khác giấu diếm tôi"

Felix chần chừ, nếu như là khoảng thời gian đầu hai người mới quen nhau, khoảng thời gian mà tình cảm của cậu vừa mới chớm nở, cậu sẽ nói hết, nói tất cả những chuyện mình phải trải qua. Dường như muốn được hắn thương hơn một chút, quan tâm hơn một chút.Nhưng thời gian trôi dần, trôi dần, Felix nhận ra mình không là gì mà hắn phải thương hại đến.Là lúc cậu tự đón nhận cô đơn, tự chấp nhận số phận, tự chìm đắm trong mớ suy nghĩ tiêu cực. Dặn lòng đừng nói ra, vì sẽ làm phiền hắn, hắn sẽ chán ngấy những câu chuyện chỉ toàn khổ đau của cậu, nếu đã không mang lại cho hắn niềm vui thì cũng đừng gieo rắt đau khổ cho hắn.

"Dì gọi cho em..."

Hyunjin cau mày một chút, hắn không nghĩ người đó sẽ gọi tới cho cậu, hắn đã nghe cậu kể về cuộc đời mình, kể về người dì đã bán đi ngôi nhà của cậu.

"Bà ta nói gì sao?"

"Bà ta muốn mượn tiền em."

"Em nói gì?"

"Em từ chối thẳng rồi, hà cớ gì em phải giúp bà ta. Chỉ là sau cuộc điện thoại đó...em lại nhớ về ngày xưa. Em lại buồn rồi lại khóc đấy mà. Nhưng cũng chẳng sao, ngủ một giấc dậy em thấy ổn rồi!"

Lại là cậu tự trấn an bản thân mình, tự gắn hai chữ "không sao" vào đầu. "Ổn" với cậu là vẫn chưa gây ra thiệt hại gì, là cậu cảm thấy mình còn có thế đứng lên mà chống chọi giữa thế gian sắt đá.Nhưng đó cũng là điều không ổn...

"Đừng nghĩ đến nữa! Em nên nghĩ tới chuyện làm sao để ngừng "bắn" khi làm tình với tôi đi!"

"Eyyyy!!! Hwang Hyunjin!!!! Anh nói cái gì đấy hả!!!???"

Hyunlix | Cruel  DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ